Có những thứ không thể giải thích, không thể nào giải thích được, vốn dĩ hành động đó đã sai ngay từ khi mới bắt đầu thì cho dù động cơ có tốt bao nhiêu nó vẫn là sai thôi, và một hành động sai thì chẳng thể nói là mình đúng được. Tự an ủi bản thân rằng mình đâu cần phải làm thế mình đâu cần phải lao tâm khổ tứ làm gì, tự bản thân mình phấn đấu là được rồi, đâu cần phải cố lo cho người ta rồi được nhận lại một cái mác là huấn luyện người yêu, hay thay đổi người yêu thành người mình mong muốn, chắc là thế nhỉ, cũng chả biết nữa, sai hay đúng đến bản thân mình còn chả biết nói gì đến việc đánh giá hành động của người ta, chung quy lại cũng chỉ là do bản thân mình thật ngu ngốc thôi, không biết đánh giá tình hình, chẳng hiểu nổi đối phương và thích lo chuyện bao đồng. Khi mà đau khổ quá nhiều thì dần dần sẽ không còn cảm giác đau nữa và một con tim chai sần sẽ chẳng thể đủ sức để yêu thêm lần nữa trừ khi đó là một nửa của cuộc đời mình










