Mình đã đánh dấu 3 ngày kỉ niệm trên tờ lịch của tháng 11 này. Hôm 11/11 là sinh nhật của Dostoevsky. Ngày mai là ngày giỗ của Tolstoy. Họ là hai nhà văn người Nga vĩ đại của nhân loại. Còn hôm nay là ngày giỗ của Schubert, một nhà soạn nhạc mà mình yêu mến. Mình muốn dành thời gian trong ngày để nhớ về ông ấy. Lần đầu mình nghe nhạc của Schubert là vào năm 2019, khi xem bộ phim “On the Beach at Night Alone”. Giai điệu ấy là “String Quintet in C major D.956, Adagio”, một giai điệu ai oán da diết thê lương nhất mà mình từng nghe. Rồi mình tìm hiểu về nó, tìm hiểu về Schubert, và người ta bảo rằng nó dường như dự báo về cái chết của chính nhà soạn nhạc. Schubert qua đời 2 tháng sau khi hoàn thành tác phẩm này. Ông chết trẻ. Ở tuổi 31. Nhưng sự nghiệp của ông thì đồ sộ. Ông đã làm việc rất hăng say và hiệu quả. Thế nhưng công việc trong âm nhạc không đảm bảo cho ông một cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất. Ông cũng không lập gia đình. Nhưng theo mình, có lẽ Schubert cảm thấy được an ủi, thậm chí là hạnh phúc, vì ông có những người bạn thân thiết, những người đã giúp đỡ và ở bên cạnh Schubert, yêu quý, ngưỡng mộ và nhiệt tình. Người ta tranh luận về nguyên nhân cái chết, về xu hướng tính dục của Schubert vì người ta cho rằng nhờ đó có thể giúp “diễn giải đúng” những tác phẩm của ông. Nhưng hiện nay gần như tất cả đều đồng ý vinh danh ông là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại.
(Tranh vẽ mô tả Schubert chơi nhạc với bạn bè trong một buổi hòa nhạc thính phòng riêng tư, ấm cúng.)









