0h, 10.08.2020
Bốn năm sau, tôi là tôi, vẫn vậy
Cứ lằng nhằng, lại rào trước đón sau
Vậy mà khi chuyện ắt phải xảy ra
Vẫn lủi thủi ngồi gom từng vỡ vụn
Sau một ngày chìm sâu trong hạnh phúc hân hoan, giờ đây lại tự mình suy diễn ra viễn cảnh tồi tệ nhất. Cũng chẳng phải đột nhiên lại rước muộn phiền vào người làm gì, mà là đột nhiên mình chợt nhận ra rằng, mình lại tự lọt vào cái bẫy mình luôn cố gắng tránh: thói quen có dáng dấp của một người khác. Dù chưa từng nghiêm túc nói với anh, nhưng thật tâm mình rất sợ đến một ngày anh rời xa mình, cũng như bao người đã vội lướt qua đời mình để rồi chỉ chừa lại những tan hoang điêu tàn. Có lẽ mình đã thật sự dần quen với việc mỗi ngày có anh bầu bạn, có anh làm trò cho mình chửi, có anh luôn thỏ thẻ những câu sến rện chỉ dành riêng cho mình. Mình cũng đã dần quen với những cái nắm tay, những cái hôn trìu mến chan chứa yêu thương, cũng như những dòng tin cuối ngày không đầu không đuôi chúc nhau ngủ ngon. Con người, vốn là những sinh vật tham lam và ích kỷ. Ai đã từng đi qua mùa hè ấm áp, liệu có chịu nổi cái lạnh thấu xương của đêm đông giá rét? Đã quen với chăn ấm nệm êm, liệu có ai còn muốn nằm chiếu manh rách nát?
Thật sự, nếu một ngày ta lại phải bước ngang đời nhau, có lẽ em sẽ chỉ quay về là em của những ngày xưa cũ.
Ôi em của những ngày xưa cũ ấy
Vẫn lênh đênh vô định giữa dòng đời
Nhờ có anh, biển kia mới tạm yên
Bao con sóng chực chờ cuồn cuộn vỗ












