Chẳng ngỡ có nơi lòng người sao chật chội, Cay nghiệt nhìn nhau bằng ánh mắt não nề, Cay nghiệt đưa ra những quyết định u mê, Chẳng chút nghĩ suy, đơn giản thôi, là: "giết" Chẳng ngỡ có nơi con người không hiểu biết, Đành đoạn nhẫn tâm vứt ra tiếng cãi cùn, Đành đoạn vô tâm mặc kệ những bao dung, Nấp sau lí lẽ, say máu thành đao phủ. Chẳng ngỡ có nơi tỉnh bừng sau cơn ngủ, Bất giác nhận ra gia đình đã đi rồi. Bất giác nhận câu: "lũ ấy súc vật thôi, Nhầm lẫn lỡ tay, cùng lắm thì xin lỗi." Chẳng ngỡ có nơi về nhà là cái tội, Gian khó ngỡ qua, sóng gió lại là nhà, Biết thế lất lây ráng trụ lại phương xa, Bữa đói bữa no nhưng không là bữa cuối... [Thanh]











