Tuổi thọ của chó Doberman là bao lâu. Làm thế nào để kéo dài tuổi thọ của chó Doberman. Dưới đây là các biện pháp bạn có thể thực hiện ngay.
seen from China

seen from Ecuador
seen from United States
seen from China

seen from Malaysia
seen from Russia
seen from China

seen from United Kingdom
seen from Malaysia
seen from United States
seen from Hong Kong SAR China

seen from United States
seen from United States
seen from Germany
seen from Germany

seen from Australia
seen from Chile
seen from China
seen from Ukraine
seen from China
Tuổi thọ của chó Doberman là bao lâu. Làm thế nào để kéo dài tuổi thọ của chó Doberman. Dưới đây là các biện pháp bạn có thể thực hiện ngay.
Chẳng ngỡ có nơi lòng người sao chật chội, Cay nghiệt nhìn nhau bằng ánh mắt não nề, Cay nghiệt đưa ra những quyết định u mê, Chẳng chút nghĩ suy, đơn giản thôi, là: "giết" Chẳng ngỡ có nơi con người không hiểu biết, Đành đoạn nhẫn tâm vứt ra tiếng cãi cùn, Đành đoạn vô tâm mặc kệ những bao dung, Nấp sau lí lẽ, say máu thành đao phủ. Chẳng ngỡ có nơi tỉnh bừng sau cơn ngủ, Bất giác nhận ra gia đình đã đi rồi. Bất giác nhận câu: "lũ ấy súc vật thôi, Nhầm lẫn lỡ tay, cùng lắm thì xin lỗi." Chẳng ngỡ có nơi về nhà là cái tội, Gian khó ngỡ qua, sóng gió lại là nhà, Biết thế lất lây ráng trụ lại phương xa, Bữa đói bữa no nhưng không là bữa cuối... [Thanh]
Tuy lương của tôi chỉ có 6 củ nhưng được cái tôi sống lạc quan, tiêu tiền như lương 60 củ 🤡🤡
CƠN GIÓ VÀ 5 CON CHÓ
Có nhà kia nuôi 5 chú chó rất tinh ranh nhạy bén. Chỉ cần có chút động tỉnh nhỏ là chúng đã phát hiện và sủa rầm trời.
Nhà vườn rất rộng, chúng được giữ mỗi con ở một góc riêng biệt để bao quát xung quanh. Mỗi khi có ai vào nhà, chú đứng ở cổng sủa toáng lên thì mấy anh em lập tức hùa theo mặc dù 4 chú kia chẳng nhìn thấy ai.
Cứ như vậy, có hôm gió đập cổng hoặc có con mèo chạy qua, chẳng có ai, nhưng chú "gác cổng" vẫn sủa to như có ai xâm nhập và thế là mấy anh em vẫn y bài gào lên như thật. Tình huống này 4 chú kia cũng không thấy người, mà thật tế cũng không có người nào vào nhà.
Nâng cấp lên, nếu chủ nhà đã "bỏ trốn", thì những chú chó này vẫn sẽ hoạt động bình thường, vẫn tiếp tục bảo vệ chủ nhân trong nhà, dù nhà chẳng còn ai.
"Bốn chú chó còn lại" này là một minh hoạ thú vị cho cách vận hành của tâm trí bạn. Nó luôn tạo ra một đối thủ/ kẻ thù/ nguy cơ nào đó từ bên ngoài có thể gây ra tổn hại đối với bạn, nhưng điều trớ trêu là sự tổn hại đó nó hoàn toàn không nắm bắt được khi đi sâu vào cảm nhận.
Bạn sẽ rất hiểu nếu đã từng trải qua một hoàn cảnh bị những người mà bạn kỳ vọng nhất, tin tưởng nhất gây tổn thương hoặc phản bội. Khi đó, "4 chú chó" này từ vô thức đã hướng tâm bạn ra bên ngoài như một mũi tên nhắm vào kẻ đã gây ra thương tổn đó. Suy nghĩ của bạn hoàn toàn đặt vào gương mặt người đó, từng lời người ấy đã nói, từng cái quơ tay quơ chân mà người ấy đã làm với bạn.
Chuyện xảy ra thì đã xảy ra rồi nhưng câu chuyện trong ký ức của bạn thì lại rất sống động, điều cốt lõi nhất là mọi chi tiết đều xoay quanh trung tâm là con người ấy.
Bạn thật sự muốn quên đi tất cả để nhẹ lòng nhưng điều đó là bất khả thi. Những cảm giác giận dữ, tức tối thường rất dể quay lại chiếm lấy con người bạn khi bạn mệt mõi hoặc đơn giản là ký ức tự tìm về khi thích hợp. Tình huống này về bản chất không khác với những người đã tạo ra ấn tượng đẹp đẽ, vui sướng cho bạn và mình nói bạn hãy cố quên đi thì bạn cũng không thể nào làm được. Hoặc trong cùng 1 mối quan hệ, ban đầu đem lại trải nghiệm đẹp đẽ sau đó là thương tổn và bạn ghi nhớ cả hai.
Ở đây, tâm trí từ vô thức luôn chiến đấu để bảo vệ cho "hình ảnh về cái tôi" đằng sau mọi câu chuyện bề nổi. Nhưng cái tôi là gì mà có thể tổn hại? Cái tôi lúc xảy ra chuyện và cái tôi lúc này là hai hay một? Bạn chưa bao giờ có một "cái tôi" nào cố định cả, đó chỉ ám ảnh của tâm trí luôn hướng đến mà thôi. Như ví dụ trên, bốn chú chó luôn chực chờ kẻ "xâm phạm" và luôn hướng về "chủ nhân" trong nhà, và nó sống như một cái máy vậy. Con người về cơ bản cũng có 90% đặc tính robot, khi mà luôn hướng về bảo vệ cái tôi nhưng không biết nó "nằm" ở đâu.
Một khi tâm trí bạn đang phóng chiều ra bên ngoài, hoặc khi nó đang ở chiều không gian của quá khứ (ký ức) thì nó luôn có "kẻ thù" để chiến đấu (chủ thể-sự việc-đối tượng). Nếu cố hành xử theo các giáo lý để diệt sân si: cố thể hiện lòng từ bi, vị tha, buông bỏ, tha thứ thì bạn lại càng trở nên xung đột nội tâm. Khi tức giận nổi lên thì bạn sẽ bị dày vò giữa giáo lý (tội lỗi) và thực tại tự nhiên. Bạn chống đối thực tại, năng lượng nóng giận đó tạm thời được nén lại chứ chưa mất đi đâu cả, nó sẽ phải bộc phát mạnh mẽ hơn, có thể nó sẽ bộc lộ qua một người hoàn toàn khác. Khi đó bạn lại tạo tác thêm nhiều hoàn cảnh bất lợi.
Như vậy, người kia thật chất chỉ là cơn gió lay cách cổng đập, 5 chú chó phản ứng, tâm trí bạn vận hành. Chuyện đã xảy ra không thể quy hồi, phần còn lại chỉ là thế giới phản ứng bên trong bạn. Nó được quy tụ về cảm xúc nhưng tâm trí đã nương vào đó để cố vẽ lại như tua lại một đoạn phim cũ.
Để vấn đề trở thành hư không, việc đầu tiên là bạn phải gạt bỏ mọi chi tiết bề nổi, mọi diễn biến câu chuyện, nó vốn chẳng có giá trị gì cả. Hãy quy về cảm xúc đơn thuần là bạn tức giận, 1001 câu chuyện có thể khác về chi tiết nhưng sự tức giận thì chỉ là tức giận. Mọi người luôn đồng nhất hai thứ này lại, luôn bám vào bề mặt câu chuyện để tìm giải pháp. Hãy trở về với cảm giác đơn nhất: bạn đang cảm thấy buồn bực. Buồn bực không cần hình dạng, nhưng tâm trí bạn luôn gắn nó với 1 câu chuyện vì tâm trí luôn hướng ra bên ngoài. Hãy bóc tách ra!
Vậy giải pháp là gì sau đó? Thật ra chính bạn đã nắm giải pháp nhưng bạn chưa vận dụng đúng chổ. Khi bạn đang vui sướng, bạn sẽ làm gì? Rất dể dàng để bạn thưởng thức cảm xúc đó và buông câu chuyện. Vậy khi cảm xúc "tiêu cực" đang trổi dậy thì sao? thường thì bạn lại không làm tương tự: bạn bộc phát nó thành lời hoặc kìm nén nó lại. Cả hai kiểu này đều không phải là "thưởng thức" như khi bạn vui, vui thì bạn dể dàng tiếp nhận, khi tức giận thì chống lại thực tại.
Tức giận (sân) là một một con đường rất gần gũi để bạn trở nên thức tỉnh hơn, cảm giác đó là một sự tương phản tốt để bạn nhận ra bản chất tĩnh lặng vốn có của mình. Như những âm thanh ồn ào chính là một phương tiện để tĩnh lặng "nhận thức" được chính nó. Tức giận có thể bám theo 1 câu chuyện hay một loạt câu chuyện, nhưng tĩnh lặng thì không có câu chuyện nào trong đó.
Khi sự tức giận nổi lên, hãy chấp nhận hoàn toàn nó như là thực tại của bạn, hãy đồng hành cùng cảm giác đó, khi đó bạn tự nhiên đi xuyên qua cái gốc nơi mà nó bùng phát, chổ đó là "không gian tĩnh lặng" vốn có. Bạn không chủ động đưa cảm xúc đến, bạn cũng không thể chủ động làm nó biến mất bằng cách kiểm soát. Bạn chuyển hoá nó bằng cách xuôi thuận, chấp nhận, đồng hành không chống đối. Không chống đối nghĩa là không có đối tượng, không có chủ thể.
Dần dần những hoàn cảnh/những con người gây thương cho bạn không xuất hiện nữa, vì bạn khi đó đã không còn biết đến thương tổn là gì.
HÃY CHẤP NHẬN MỌI CẢM GIÁC ĐANG XẢY RA, ĐÓ LÀ THỰC TẠI VÀ LÀ CON ĐƯỜNG QUAY VÀO BÊN TRONG, NƠI BẠN TRỞ VỀ KHÔNG GIAN TĨNH LẶNG VỐN CÓ!
Chuyện Con Chó Con Mèo
Các bạn thích chó hay mèo?
Nhà mình từng nuôi rất nhiều chó mèo, chó là để trông nhà, mèo là để trông bếp. Chó thì thường đặt tên là Ki, Bốp, Rocky, mèo thì chỉ có tên là Mèo Béo hoặc Miu Béo. Cứ luân phiên hết con này thì lại thay bằng con kia, hồi đó mình chưa hiểu gì, cứ thấy lâu lâu lại thấy một con mới về nhà, mà không hiểu những con kia đi dâu, sau mới biết là chúng nó không bị đánh bả thì cũng là bị bắt đi mất.
Để mình kể cho các bạn câu chuyện về vài trong số những con chó con mèo ở nhà mình.
Đây, là con Miu Béo.
Con Miu Béo là con mèo tam thể, nhưng khác với những con mèo tam thể khác, màu lông của Miu Béo trộn lẫn vào với nhau trông rất xấu, nhìn xa xa còn hơi giống bị ghẻ. Miu Béo rất chảnh mèo, phải trộn cơm ngon với cá mới chịu ăn, tối tối chèo lên lòng mình nằm ngủ khi mình còn phải học bài, và mùa đông phải nằm trong chăn của mình mới chịu ngủ. Nói chung là cái thứ diều tha quạ mổ, nhưng may mắn thay vớ phải mình làm chủ nên cũng coi như là nó được yêu chiều hết mực.
Sau đây là vài bức ảnh minh hoạ thêm (và cũng là những bức ảnh còn sót lại duy nhất) của con Miu Béo.
Mình nuôi con Miu Béo từ hồi lớp 8, hồi đó nhà mình không có những khái niệm chăm nuôi chó mèo lắm, không biết triệt sản hay tiêm tủng gì. Mùa nó động đực thì thả nó ra ngoài cho nó đi chơi, và y như rằng mùa đông năm mình lớp 9 thì cái con này nó đi chơi với thằng mèo vàng nhà hàng xóm. Mà cái con này cũng láo, rủ thằng mèo vàng về nhà mình chơi mấy lần cơ, mình bắt được xong thằng vàng kia sợ xanh tái mặt mới chạy cong đít lên chứ, nghĩ lại mới thấy cái thằng này hơi nhát gan.
Và chuyện gì đến cũng đến, con Miu Béo có bầu, trong thời gian bầu bí, tính tình nó vẫn hãm mèo như ngày nào, hoặc mình chịu nó hành quen rồi nên cũng không thấy nó khó tính lắm. Gần đến ngày hạ sinh thì mới thấy nó hơi khang khác, cũng linh tính được chuyện đại sự đã cận kề, nên mình chuẩn bị hộp nhựa cứng, phủ đầy bông đệm chăn chiếu ấm áp bên trong, chuẩn bị cả vài chiếc đèn bàn để bật sưởi ấm cho chúng nó. Vẫn là một tối mùa đông, mình đang ngồi học bài, nó thì nằm trên giường mình như mọi khi, thì tự dưng thấy con Miu Béo hơi là lạ, khó chịu ra mặt luôn. Mình tỉnh táo phi xuống tầng 1 như tên bắn để lấy cái thùng lên, lên đến nơi thì ôi, ôi, ôi, ôi, ôi.
Nó đẻ trên đúng cái gối của mình các bạn ạ.
Cái cảm giác lúc đó pha trộn giữa vừa vui vừa bực vừa bối rối vừa không biết làm gì nó cũng khá là thốn đó các bạn. Nó rặn trong khó nhọc nhưng cũng liền tù tì được 3 đứa. Hồi ức về những con mèo trước đó của nhà mình khi đẻ con thì khá là không vui, vì mèo mẹ không biết chăm con là một, hai là mèo mẹ hay sợ nên tha lôi mèo con đi khắp nơi, đôi khi nhà mình cũng không tìm được. Nhưng con Miu Béo thì khác. Nó đẻ 3 con xong thì cả mình cả nó đều chuyển mèo con vào cái hộp mình chuẩn bị trước, con Miu Béo cũng tự giác nhảy vào đó chăm mèo con luôn. Và các bạn biết đó, điều gì đến cũng phải đến, đêm hôm ý mình phải nằm ở cái góc sofa bé tí trong phòng mình, trong đêm đông lạnh rét căm căm. Nhưng thôi vậy, hy sinh vì bọn mèo con cũng đáng.
Ba con mèo con này giống bố nó, tức là cũng màu vàng, may ghê không giống mẹ. Thời chụp cái ảnh này là chúng nó còn nằm trên giường mình ở tầng 3, còn chưa mở mắt nữa. Sau đó mình chuyển phòng xuống tầng 2, và đương nhiên bọn này cũng được di dân theo. Khoảng mấy tuần sau chúng nó lớn hơn, thì hiện nguyên hình là 1 lũ giặc. Chạy khắp phòng, chèo leo đủ kiểu, cào xé mọi thứ dưới sàn. Nhưng trộm vía chúng nó đều ăn ngoan ngủ kĩ, đi vệ sinh đúng nơi quy định. Mình chẳng ước gì hơn vậy. Nhớ những đêm cả nhà 4 đứa cùng chui lên giường mình ngủ, ôi thề cái cảm giác mà được ôm 4 cục bông ấm áp xong dễ thương đi ngủ, không có cái cảm giác nào thay thế được cái này luôn. Nhưng sau đó nhà mình phải đem cho 3 con mèo con đi khi chúng nó được khoảng 3 tháng tuổi, vì nhà mình không nuôi nổi với cả mình cũng sắp thi.
Chuyện sau này là buồn này. Tầm khoảng đến tháng 4 thì con Miu Béo lại bắt đầu đến mùa động đực, và nhà mình lại thả cho nó đi chơi. Vẫn là một đêm như mọi đêm đi nó đi chơi khác, khoảng 12h20 đêm, mình đang học bài thì nghe thấy tiếng con Miu Béo trước cửa nhà. Lúc này thấy hơi lạ vì thường con Miu Béo hay đi chơi xa, nó sẽ không về nhà cho đến khi trời sáng. Tiếp theo, mình nghe thấy tiếng xe máy và tiếng người nói trước cửa nhà.
Cái ảnh này diễn tả đúng tình trạng của mình lúc đó. Mình nghĩ đến 7749 phương án có thể xảy ra, nhưng đời không như phim, lúc đó mình chỉ đúng là đứng như trời trồng ở một chỗ, nghe thấy tiếng con Miu Béo thé lên, nghe thấy tiếng người nói chuyện, nghe thấy tiếng xe máy nổ và dần đi xa mất. Lúc đó mình mới cử động được, bật đèn lên và mở cửa ban công đi ra ngoài xem. Và con Béo không còn ở đó nữa. Và cả những ngày sau con Béo cũng không về nữa.
Nhà mình sau đó không nuôi chó mèo nữa, một phần là do chuyển nhà. Cho đến năm nhất đại học, trong đợt mình đi quân sự, chị mình nhận nuôi 1 con tiny poodle 2 tháng tuổi. Nhận nuôi xong chị mình mới nhận ra rằng nhà chị không được nuôi chó mèo, nên chuyển sang cho nhà mình nuôi.
Nó tên là Arlo.
Arlo được đặt tên theo con khủng long trong phim The Good Dinosaur - loài động vật yêu thích của 2 đứa cháu mình.
Mặc dù tên là Arlo nhưng cả nhà mình hay gọi nó là Alo cho tiện. Alo hơi ngô ngốc khi không sủa người lạ mà chỉ sủa người nhà, đặc biệt là Alo đi tắm cùng mình và đi ngủ cùng mình, mỗi khi mình ở nhà là nó không rời mình nửa bước. Có một thời gian mình không dám về nhà, vì mỗi lần về mình lại không chịu nổi cái cảm cảm giác phải rời xa con Alo. Hàng ngày đi học đi chơi hay đi đâu làm gì, mình phải đứng ở cửa chào con Alo 10 phút, rồi mới yên tâm đi đâu thì đi. Đến lúc mở cửa vào nhà thì nó nhảy chồm lên, cuống quýt tít mù như một con điên. Cái tình cảm này nhiều quá, trân trọng quá, nhiều trách nhiệm quá, nên mình cảm thấy đôi lúc hơi nặng nề và bí bách, vì mình còn muốn vui chơi ở ngoài nhiều, mà không phải lần nào cũng mang nó đi theo được. Đó, bài toán là để nó ở nhà thì thương, mà không đi ra ngoài thì không được. Sau đó ít lâu thì nhà mình cũng phải đem Alo đi cho nhà khác nuôi, vì nhà mình cũng không chăm nó kĩ được. Nhà mới của Alo có 2 em bé rất yêu động vật, hy vọng Alo sẽ được sống trong tình yêu thương của gia đình mới.
Câu chuyện của con chó con mèo nhà mình khiến mình nghĩ khá nhiều về bản thân. Nó liên quan đến câu hỏi ban đầu: bạn thích chó hay thích mèo.
Còn câu trả lời của mình là mình thích mèo.
Chó yêu mình quá, quấn mình quá, nó luôn luôn dành tình yêu thương vô bờ bến cho mình, luôn bên mình và đặc biệt, nó coi mình là số một và duy nhất trên đời. Cái thứ tình cảm này nó làm mình cảm thấy phải có nhiều trách nhiệm, và ràng buộc, và ti tỉ các thứ khác trên đời, và đương nhiên mình vẫn chưa đủ lớn và trưởng thành cho những sự to lớn như vậy.
Còn mèo thì nó không cần bạn để sống, nó dạo chơi hiên ngang trên những mái nhà. Đến giờ thì nó về ăn, chưa có thức ăn thì nó mè nheo đến khi nào nó đạt được mong muốn. Nó thả cho bạn vài sự âu yếm dịu dàng khi nó thích, và khi chán nó lại vểnh mông mà đi. Nó ban phát cho bạn thứ tình yêu theo hứng của nó, làm bạn điên cuồng, cầu khát thứ tình cảm này, và sẵn sàng phục tùng nó để chinh đoạt được. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, dù nó có chảnh và trêu đùa bạn đến đâu, nó vẫn luôn yêu thương bạn hết mức, tuy cách thể hiện của nó có hơi khác người.
Và mình chợt ra mình cũng vậy. Những thứ nào dồn dập quá, nặng nề quá, mình sẽ trốn chạy. Mình sẽ là con mèo, và bạn sẽ không cần làm gì cả. Việc của bạn chỉ là đổ đầy thức ăn thật ngon nghẻ và thú vị, và dụ mình đến, mình sẽ có mặt ngay tức thì. Hãy đứng yên đi và trở nên thú vị, và lập tức mình sẽ thấy bạn cuốn hút. Còn đừng như những chú chó kia, cho đi hết mình nhưng đôi khi không nhận lại được tất cả.
TẠI SAO THÚ CƯNG KHÔNG SỐNG LÂU NHƯ CON NGƯỜI? Câu trả lời từ một cậu bé 6 tuổi sẽ khiến bạn bất ngờ. Tôi là bác sĩ thú y và được mời đến khám bệnh cho Belker, chú chó 10 tuổi thuộc giống Irish Wolfhound. Vợ chồng Ron và Lisa, cùng cậu con trai Shane của họ đều rất gắn bó với Belker và hy vọng phép màu nào đó sẽ xảy ra. Tôi đã khám cho Belker và phát hiện nó đang suy kiệt vì căn bệnh ung thư. Tôi báo cho gia đình biết là Belker không còn cứu chữa được nữa và đề nghị tiêm trợ tử tại nhà. Khi chúng tôi đang chuẩn bị những thứ cần thiết trước khi tiêm trợ tử, Ron và Lisa nghĩ cậu bé Shane 6 tuổi cần chứng kiến quá trình này. Họ cảm thấy Shane sẽ học được một điều gì đó từ trải nghiệm này. Hôm sau, tôi có chút nghẹn ngào khi gia đình của Belker quây quần xung quanh nó. Shane nhẹ nhàng vuốt ve chú chó già lần cuối. Cậu bé bình tĩnh đến mức khiến tôi nghi ngờ không biết nó có hiểu được chuyện gì đang xảy ra hay không. Vài phút sau, Belker bình thản trút hơi thở cuối cùng. Shane bé nhỏ dường như đã chấp nhận sự ra đi của Belker một cách nhẹ nhàng và thông suốt. Chúng tôi ngồi lại với nhau một lúc lâu sau cái chết của Belker, tự hỏi nhau về một sự thật đáng buồn là tại sao tuổi thọ của loài chó lại ngắn hơn loài người. Shane, người đang yên lặng lắng nghe, bỗng nhiên lên tiếng, “Con biết lý do”. Tất cả chúng tôi đều bất ngờ và quay sang cậu bé. Những gì cậu bé nói sau đó đã khiến tôi kinh ngạc. Tôi chưa từng nghe lời giải thích nào ấm áp như vậy. Nó đã thay đổi quan điểm sống của tôi. Shane nói, “Người ta được sinh ra để học cách sống một cuộc đời tốt đẹp – chẳng hạn như luôn yêu thương và đối xử tốt với mọi người, đúng không ạ?”. Cậu bé 6 tuổi tiếp tục, “Ừm, những chú chó đã biết làm điều đó rồi, thế nên chúng không cần sống lâu như chúng ta”. Sống đơn giản. Yêu thương hết mình. Quan tâm sâu sắc. Nói lời tử tế. Bạn có thể học được những điều sau từ chú chó của mình: 🐾 Luôn chào đón những người thân thương của mình khi họ về nhà. 🐾 Không bao giờ bỏ qua những dịp được chở đi dạo. 🐾 Tận hưởng cảm giác thư thái khi làn gió trong lành lướt qua gương mặt bạn. 🐾 Chợp mắt một chút để thư giãn. 🐾 Nhẹ nhàng vươn vai và duỗi người trước khi ngồi dậy. 🐾Chạy nhảy, nô đùa và vận động mỗi ngày. 🐾 Tận hưởng sự chú ý và cho phép người ta bày tỏ sự thân thiết với mình. 🐾 Tránh nổi nóng với người khác khi một cái nhíu mày là đủ để bày tỏ sự khó chịu của bạn. 🐾 Dành thời gian nằm trên bãi cỏ để tận hưởng những ngày đẹp trời. 🐾 Uống nhiều nước và nằm dưới tán cây xanh mát khi trời oi bức. 🐾 Nhảy nhót và lắc lư cơ thể khi vui. 🐾 Tận hưởng niềm vui nhỏ bé đến từ một chuyến đi dạo. 🐾 Trung thành. 🐾 Đừng bao giờ giả vờ làm người khác. 🐾 Nếu thứ bạn muốn đang bị chôn giấu, hãy nỗ lực đào bới cho tới khi tìm thấy nó. 🐾 Khi ai đó đang buồn, hãy im lặng, ở cạnh và nhẹ nhàng an ủi họ. Đó là những bí quyết sống hạnh phúc mà chúng ta có thể học được từ một chú chó ngoan. Nguồn: Jose Dell Dịch: Team Mercy (YDV) YeuDongVat Foundation (YDV)
Do you want your sexy body display in here?Send your images to agirl's groups.https://www.facebook.com/groups/1060016350796696/?ref=pages_groups_card&source_id=313906295708054
Source: samoyedmelker
Bớt bớt đáng yêu chút coi.