từ xa xưa tôi thường tự đặt câu hỏi , tại sao cha tôi lại thích rượu chè tới vậy , thứ cay đắng đó có gì hấp dẫn , mãi tận tới giờ tôi mới hiểu ràng , có những lúc trong lòng người cảm giác trống trải , lạc lõng và vô cảm nó khó chịu tới mức nào , dù là yêu ghét giận hờn , thứ tồn tại vẫn là cảm xúc , nhưng lúc không có gì tồn tại , liệu ta có thực sự sống ? vì vậy họ mượn thứ cay đắng đó lấp đầy những trái tim trống trải sao ? thật buồn cười giờ chính tôi lại trải nghiệm thứ cảm giác đó , nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho quá khứ , not now











