Có những người lưng chừng giữa yêu và thương. Chính là thương rất nhiều nhưng hình như không phải yêu. Khoảng cách chỉ là một màn hình, thế nhưng khoảng cách trong trái tim lại là xa khuất như mây trời.
Người như ngôi sao sáng đang sừng sững trên bầu trời. Tôi như hạt cát trên sa mạc vẫn đang mãi loay hoay đi tìm chỗ đứng.
Tôi vẫn luôn dõi theo người, dù co người thì còn chẳng biết đến sự tồn tại của tôi.
Người dù sẽ trở thành những ngôi sao lớn hơn, thành mặt trăng hay mặt trời thì người vẫn sẽ luôn mãi là ánh sáng rực rỡ trong tim tôi, soi sáng và dẫn đường cho tôi trên những con đường phía trước.
Cảm ơn người đã xuất hiện.
Chúc cho người luôn rực rỡ với ánh sáng bên trong mình.












