Thời tiết hôm nay thật đẹp, làm chúng ta hay nhớ về những kỉ niệm. Đúng là khi mất đi rồi, con người ta mới biết trân quý, những thứ mà chúng ta vốn dĩ chẳng hề để tâm hoặc xem trọng.
Cũng vì quá rãnh rỗi, mà tôi cũng thường hay nhớ đến những mảng kí ức xinh đẹp của mình, khó lắm mới lôi bản thân vô trang và ngồi viết như vậy, phải ráng thôi ! để thấy bản thân mình không quá thất bại giữa muôn vàn người thành công ngoài kia.
Hôm nay tôi nhớ đến ngày mà tôi thất tình, tạm nói là vậy đi, vì cảm giác lúc đó thật sự không tốt chút nào, cảm giác khi phát hiện ra điều mà mình đặt rất nhiều niềm tin lại sẽ chẳng mang đến kết quả gì, lòng ngực như có gì đó ức nghẹn lại vì chỉ giữ mãi trong lòng, không thể nói cũng không cho phép mình khóc, khi mà những áp lực và lẩn quẩn từ công việc và tiền bạc_thứ mà tôi vẫn luôn phiền lòng nhất_lại không còn đủ quan trọng để lấn ác những cơn nhoi nhói đó. Tin tôi đi, đó là một cảm giác cực kì khó chịu.
Tôi đã thất tình như thế đấy, nhưng tôi đã chọn cách giấu kín, và không thừa nhận, vì tôi vẫn muốn giữ kín để bảo vệ chút lòng tự tôn cuối cùng của mình. Tôi biết, đó là một dạng yếu đuối đấy, và không thành thật, nhưng tôi không còn cách nào, có lẽ đó chính là những điều tôi nhận được sau tội lỗi mà tôi đã gây ra cho những người thật lòng quan tâm mình. Tôi biết mà, và tôi sẽ không trách than, đó sẽ là một bài học, rằng tình cảm là một điều rất quý giá, hãy trân trọng khi ai đó trao thứ tình cảm đó cho mình, dù ngắn ngủi, cũng phải trân trọng, và đặc biệt là hãy dức khoác nếu không thể cho người ta một câu hứa hẹn.
Tạm bỏ qua vấn đề tình cảm đi, điều tôi muốn nhớ đến hôm nay chính là bạn, một người bạn của tôi. Vào cái ngày mà tôi quyết định mạnh mẽ quyết liệt, gạt bỏ những điều mộng tưởng và mờ mịt đó, tôi đã không một mình, tôi có bạn bên cạnh. Đó là một buổi dạo chơi của tôi và bạn sau giờ học muộn, dù là tình cờ, nhưng điều đó an ủi tôi rất nhiều. Lúc đó bạn không biết gì về tình trạng của tôi cả, vì tôi đã cố giấu mà, và gắng gượng như không có gì xảy ra. Chúng ta chỉ đơn giản là dạo quanh cùng nhau, ăn vài món ăn hạn chế với cái ví tiền eo hẹp, không sao đâu, điều đó càng khiến những món ăn đó trở nên ngon hơn nó vốn dĩ, à, và còn chụp thêm vài tấm hình nữa. Giữa dòng người đông đúc, dù lòng chấp chứa nhiều tâm sự, nhưng tôi đã không cô đơn, dù không thể chia sẻ, nhưng với tôi chỉ cần có bạn bên cạnh, như thế là đủ rồi.
Và tối đó tôi đã khóc rất nhiều, như trút tất cả uất ức, nghẹn ngào gói bọc trong suốt khoảng thời gian qua ra vậy, và sau đó tôi đã có giấc ngủ ngon. Con người ta thường vậy đúng không, thường tỏ ra vui vẻ giữa bầu không khí sôi động, và rồi òa khóc dễ dàng hơn sau đó khi chỉ còn một mình.
Đó chính là một kỉ niệm mà tôi sẽ nhớ mãi, và chân trọng, như là một gia tài vô giá của mình vậy, khi nhớ lại, lòng bỗng nhiên vẫn vui, có chút nhung nhớ. Thật ra, con người chúng ta đôi khi chỉ cần như vậy thôi, những lúc yếu đuối, có ai đó để lắng nghe mình một chút, hoặc là không cần bất cứ từ ngữ nào, chỉ là cùng nhau, dạo một vòng, ăn vài món ngon, hòa vào dòng người tấp nập mà không một mình, chỉ thế thôi đã là an ủi rồi. Để khi chỉ còn lại lẻ bóng, ta biết chỉ có ta mới có thể giải quyết vấn đề của mình, nhưng giây phút vừa qua, đã có ai đó cùng ta, vì thế ta càng phải mạnh mẽ, nhưng ta không cô độc.














