Chúng ta chỉ cần trực thức từng khoảnh khắc một, trực thức về tư tưởng và cảm giác của chúng ta, chẳng những lúc chúng ta tỉnh thứ thôi. Khi chúng ta đi sâu hơn nữa, chúng ta thấy rằng chúng ta bắt đầu mộng mị, rằng chúng ta tạo ra đủ loại biểu tượng mà chúng ta diễn dịch thành mộng mị. Thế là chúng ta mở cửa đi vào thế giới sâu kín, thế giới sâu kín ấu trở thành những điều quen biết; nhưng muốn tìm thấy thế giới xa lạ, không quen biết, chúng ta phải vượt qua ngưỡng cửa này - cố nhiên, đây là nỗi khó khăn của chúng ta. Thực tại không phải là điều mà tâm trí có thể biết được, vì tâm trí là kết quả của những gì quen biết, của quá khứ; do đó, tâm trí phải tự hiểu nó và hiểu tác động của nó, sự thực của nó, chỉ có thế những gì xa lạ, không hề biết mới có dịp hiện thể được.










