Một lần nữa, tôi lại từ bỏ cơn cảm nắng rất đỗi hiếm hoi
"Người ta vẫn có thể cô đơn ngay cả khi được tình yêu bao bọc, vẫn sợ mất mát dù chiếc chìa khóa mở cửa trái tim của một người đã giữ chặt trong tay."
Tôi thường tự nói với bản thân rằng: “bây giờ yêu đương làm gì, cứ vui chơi, tận hưởng cuộc đời tự do đi, có thể hôm nay thích người này, mai lại để ý người kia mà chẳng bị ai phán xét, chẳng ràng buộc đến ai, ngay cả việc không may có phát ngôn ra những câu điên dồ cũng chẳng sợ người ta bắt lỗi... Yêu đương làm gì, khi mà lúc nào cũng bận nhớ, bận thương, bận lắng lo cho người khác...”
Nhưng rồi, vào một ngày cái nắng như xé tan bầu trời, tôi bất chợt nhận ra mình đã lỡ cảm nắng một người. Nói chính xác, chính anh ta đã làm tôi bị “cảm”. Và cùng lúc ấy, tôi cũng phát hiện ra hóa ra sẽ không dưng có một người làm tôi muốn từ bỏ những tháng ngày nói không với yêu đương.
Nhưng tôi chối bỏ cảm giác ấy, rất nhanh. Vì sao? Vì tôi cho rằng tôi cô đơn đã lâu rồi, mà những kẻ đã quen với cảm giác một mình sẽ rất dễ bị loạn nhịp bởi một hành động hay một cử chỉ quan tâm... Hoặc có thể lý giải một cách khiên cưỡng thế này, tôi không tin vào tình yêu vì những gì tôi từng trải qua... Ừ thì hạnh phúc - có, lãng mạn - có, mê say - có... nhưng sự vui vẻ thì rất ít ỏi, rất chóng vánh.
Tôi khá nhanh chán, với cả đam mê của chính mình. Tôi làm việc theo hứng thú và cư xử với những người xung quanh bằng cảm tình của tôi với họ. Vì thế, tôi thường không để ý lắm đến sự cố gắng và cảm xúc của người khác. Tôi chẳng mấy khi thắc mắc rằng tại sao anh ấy lại làm thế này, hay cô ta cư xử như vậy là có ý gì... bởi tôi thường tự nghĩ ra một lý do có thể hoang đường, hoặc không, theo kiểu riêng của tôi, hoặc là mặc kệ nó. Có lẽ cái kiểu "mình đi đường mình" của tôi đã ngấm sâu vào máu rồi, kể từ bé, tôi dịu hiền vừa đủ, nhưng cũng rất ngông cuồng, tôi độc lập suy nghĩ, độc lập làm thứ mình muốn mà không thích sự trợ giúp từ người khác. Bản tính ấy đã vô hình chung khiến tôi đối đãi với rung động của mình... cũng vậy, với những người xứng đáng với tôi... cũng vậy.
Trớ trêu, tôi lại gặp anh? Gặp một kẻ dù cho cố gắng bao biện đến mấy, cũng vẫn nhìn ra những điểm chưa được, dù tôi có vô tâm, có lơ là đến mấy vẫn có thể phát hiện những dối trá của anh. Tôi không phải kẻ quá khắt khe, tôi cũng không thông minh, tôi chỉ là quá ngây thơ. Bởi vậy, khi phát hiện ra một số thứ mục ruỗng, bỏ đi thì không nỡ, nhưng để đó thì sớm muộn cũng tan nát hết cả... tôi đã quyết định chẳng làm gì cả. Và đúng như một câu nói tôi đã đọc ở đâu đó: "Người ta vẫn có thể cô đơn ngay cả khi được tình yêu bao bọc, vẫn sợ mất mát dù chiếc chìa khóa mở cửa trái tim của một người đã giữ chặt trong tay".
Và như thế, một - lần - nữa, tôi từ bỏ một người, từ bỏ cơn - cảm nắng - rất đỗi hiếm hoi.