Lại một ngày nỗi nhớ mang tên ai đó dồn dập về phía tôi
“Người ta thường nói tôi lãng mạn quá, cái lãng mạn có thể viết thành văn. Và những người yêu văn thường hay buồn vu vơ...”
Một tháng mưa âm thầm ngày nối ngày không mệt mỏi, không biết bao lâu mình ủ dột, ngu ngơ trong từng cảm xúc. Cái mà người ta gọi là ánh nắng mặt trời chạy trốn hay mải chơi nơi nào không thấy về để đám lá vàng theo mưa bay khắp muôn nơi...
Tháng Sáu rồi, gần hết tháng Sáu rồi, sắp sang tháng Bảy cho tôi bước xa hơn ở cái tuổi 19. Cái tuổi "đủ" bị gọi là "già nua" của thiếu nữ mới bước vào đời, chín chắn hơn khi tự mình đưa ra quyết định, đủ bản lĩnh để đứng bằng đôi chân của chính mình và bước đi... Tất nhiên là cũng có thể tự cảm nhận rằng mình đang đứng vững giữa trời mênh mang...
Hôm nay - trời lại mưa, những cơn gió thi thoảng len qua ô cửa sổ xinh xắn phòng tôi, mát lạnh! Và lại là một ngày nỗi nhớ mang tên ai đó dồn dập về phía tôi. Không ít lần tôi một mình lang thang vào những ngày mưa, chẳng biết làm gì, hay cứ cho là có âu cũng chỉ để nhìn những đôi yêu nhau tay trong tay dưới mưa để cảm thấy đố kỵ với hạnh phúc của họ và ước gì ai đó cũng đang ở bên và chắc chắn rằng tay của tôi sẽ thật ấm áp. Tôi ngây ngốc ngắm mưa và thầm nghĩ giờ này ai đó đang làm gì? Ở nơi người ta có đang mưa không? Và có khi nào người ta cũng ngồi nhìn mưa như tôi không?...
Người ta thường nói tôi lãng mạn quá, cái lãng mạn có thể viết thành văn. Và những người yêu văn thường hay buồn vu vơ...










