Sau nhiều lần trốn tránh, sau cả thời gian trốn tìm cùng anh ở thành phố nhỏ bé này, rốt cuộc chúng ta cũng đã gặp lại. Thú thật, trong một khoảnh khắc đầu tiên khi hai ánh mắt chạm nhau, bỗng dưng, em có cảm giác tựa như đau lòng. Nhưng không giống ngày chúng ta chia tay, đau lòng hôm nay không còn kèm theo nuối tiếc. Vì thế em vụng dại nhận ra, có lẽ duyên phận đã thật sự buông tay nhau rồi. Anh có như em không?
Anh hỏi rằng: Thời gian qua em sống thế nào?Em mỉm cười. Muốn nói những điều đắng cay, kiểu “Em sống không cùng anh, và vẫn ổn!” hay “Sống thế nào cũng là cuộc đời chẳng còn phải của anh.” - Vậy mà em chỉ có thể mỉm cười. Mọi dằn xé xuất hiện trong đầu em cả năm sau khi chia tay rốt cuộc khi gặp lại, em chẳng thể thốt nên lời. Trong phút chốc, nó không còn xứng đáng nữa.
Anh hỏi rằng: Người ấy có tốt với em không?Tốt lắm chứ! Em muốn kể với anh cách người đó xuất hiện trong cuộc đời của em. Em muốn vẽ nên cho anh bức tranh của một người không may lênh đênh trên đại dương, và có một #côgái như vậy vượt bốn biển lớn chỉ để bám lấy em, cứu lấy em. Em muốn nói hết cho anh nghe những điều lời ngọt ngào #côấy rót vào tai em. Em muốn tả những nồng ấm #côấy đem đến thế giới của em, khoảnh khắc cô ấy đốt lại ngọn đèn hy vọng anh đã dập tắt. Nhưng em nhìn thấy trong đôi mắt của anh ký ức hôm qua của chúng ta, em thấy một lúc nào đó những cẩn trọng anh từng chăm chút cho cuộc tình của đôi mình, em nhìn thấy cả những rạn nứt, những phai phôi… Thế nên một lần nữa em chỉ có thể mỉm cười. Có những câu trả lời anh vốn sẽ chẳng thể hiểu - như việc hạnh phúc của em là điều quan trọng nhất của #côấy.
Em hỏi lại: Chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không? Anh nói không... Em thì lắc đầu. Rồi em gật đầu. Và em bỏ đi. Bát nước đánh cảm còn chưa kịp nguội, bốc hơi những lạnh lùng. Hình như em đã sai khi hỏi câu đó, không phải em không muốn chúng ta trở thành những người bạn tốt, cũng không phải là em muốn. Chỉ là câu hỏi này của chính em làm em nhận ra một điều mình chưa từng - trước khi gặp lại anh. Đó là hoá ra em không còn quan tâm nữa. Sau khi chia tay, em từng nghĩ rằng liệu một ngày nào đó những hờn giận lầm yêu nhau phai phôi, em sẽ muốn làm bạn của anh hay em sẽ quyết định chúng ta chỉ có thể trở thành những người xa lạ với một chút ký ức quen thuộc? Anh à, thì ra khi mọi thứ nguôi ngoai rồi, em không muốn làm gì của anh nữa.
Duyên phận không buông tay của anh và em. Vốn ngay từ đầu chúng ta đã thuộc về hai thế giới và tương lai chúng ta ảo vọng chỉ là một chân trời xa xăm - mãi mãi không thể nào đặt chân tới được.Không có yêu lầm. Chỉ có hơn 1 năm bên nhau khờ dại, chúng ta là 2 đứa trẻ lầm tưởng đó là tình yêu…