thơ Nguyễn Đức Sơn
“Mai kia cắp sách đến trường Con nên học hỏi bình thường như ai Trời sinh con dẫu có tài Cũng không kéo được mộng dài thêm đâu Một điều phải hiểu cho sâuT răm năm hai chữ vô cầu mà thôi” - Bài học đầu
Nắm tay lật úp đi con Co thân tròn trịa như hòn đá lăn Muốn cho đời sống không cằn Tập cho quen mất thăng bằng từ đây - Nhìn con tập lật
Tôi dòm đời khi tuổi sắp hai mươi Nhìn trước nhìn sau thấy rõ ràng Những người đi trước sầu đeo nặng Những người đi sau sầu không tan - Bọt nước
tháng bảy dì về đơm nhãn nhớ mang ra ít giạ chiêm ruộng xưa cò bay thẳng cánh gặt hái vừa độ trăng liềm mười mấy năm rồi dì nhỉ lạc loài xa mãi cố hương giờ đây ngồi mà suy nghĩ lòng dạ ai người không thương quê mình ai còn ai mất đi rồi gươm súng mùa thu khóc mãi từng đêm lưu lạc nói ra thêm oán thêm thù ngõ về làm sao ngài ngại xe cộ có dễ dàng không kháng chiến người đi chưa lại lúa khô héo cả ruộng đồng ông ngoại chắc già ghê lắm mấy người dì nữa nhưng thôi đất cằn quê hương nứt rạn kể thêm đau lòng dì ơi dù sao cũng là xứ sở đói nghèo đừng lạt tình thương mười năm không cúng không giỗ dì về ấm lại khói hương tháng bảy dì về đơm nhãn nhớ mang ra ít giạ chiêm ở đây làm gì có bán thấy người ta ăn bắt thèm. - Quê hương











