Hôm nay, tôi đọc một đoạn (trong tựa sách không liên quan lắm đến câu trích dẫn này): "Tôi nhớ quê, nhớ nhà, bạn bè, trường lớp, hàng xóm, thầy cô giáo, không khí, và cả cái cây chúng tôi trồng trước nhà. Chúng tôi đi mà để lại mọi thứ. Chúng tôi không kịp chào tạm biệt. Tôi nhớ quê đến nỗi không thở được. Có lần tôi vấp phải hòn đá trên đường tôi đi học. Tôi thậm chí còn nhớ cả hòn đá đó.” Nó làm tôi giân mình kinh khủng khiếp, vì lạy hồn, trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ tôi có được nỗi nhớ tương tự vậy. Chưa bao giờ nhớ nhà, chưa bao giờ nhớ người (cũ), chưa bao giờ nhớ cảnh vật - một kỷ niệm đến quay quắt… Với tôi, nhớ - đơn giản chỉ là remembering, chứ chưa từng là trải nghiệm mising/memorizing #photobyme #thislovecover #halfandhalf #arainyday













