Chapter 10: Những sợi chỉ vô hình
Mình có một nhỏ bạn. Theo nhận xét của mọi người về nó thì khi xưa, đôi mắt của nó lúc nào cũng tươi vui, thu hút người khác và làm mọi người luôn muốn đến gần nó để trò chuyện, vui đùa với nó. Nhưng gần đây, đôi mắt ấy dần trở nên buồn hơn, làm mọi người lánh xa nó hơn. Hồi còn đi học, nó thường xuất hiện với tai nghe đeo trên tai, âm lượng lớn, đôi mắt nặng trĩu ưu tư, ngồi một góc một mình và quên đi cả thế giới. Nó thường nghĩ về rất nhiều chuyện đại loại như là bạn bè thân thiết của dần thay đổi và các mối quan hệ ấy trở nên cách xa qua ngày tháng. Nó hay trách móc tại sao bao nhiêu ngày qua, bạn bè không gọi điện cho nó, những mối quan hệ thân thiết trở nên phai nhòa và họ có những mối quan tâm khác mà quên đi nó. Nó thích bóng tối và thường nhốt mình trong phòng những khi rảnh rỗi với những suy nghĩ tiêu cực bao trùm.
Có một hôm, nó rủ ra ngồi quán cóc để tâm sự những nỗi niềm đang mang. Nó kể về những người đã từng thân thiết, những việc hay làm, những mối quan hệ mới của họ, những hòn đá đang chất đầy trong lòng nó. Những gì mình có thể làm là ngồi nghe những gì nó nói và rồi kể cho nó nghe câu chuyện của mình. Một câu chuyện mà mình không nghĩ là đã thay đổi nó đến như vậy. Lại là câu chuyện về Anh.
Mình ngồi quyên thuyên về chuyện mình gặp Anh như thế nào, cảm giác ra làm sao, vì sao mình lại thương Anh như vậy và những bài học mà mình đã nhận thức được sau mối quan hệ này.
Đó là thay vì chờ đợi mà hãy tự tạo hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc là của mình, mình cần chủ động tạo ra nó. Nếu bạn nhớ một người, tại sao không tự chủ động gọi điện cho họ để tạo một cuộc hẹn? Chẳng phải như thế bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn sao? Rõ ràng là mình muốn gặp người ta mà. Thay vì phí thời gian cho việc ngồi buồn rầu, ủ rũ đợi người ta liên lạc thì mình liên lạc trước có khác gì nhau. Quan trọng là khi gặp nhau, tình cảm có còn như trước hay không mà thôi. Thế là không lâu sau, nó đã gọi điện những người bạn cũ để hẹn đi chơi. Và kết quả là nó đã có một buổi gặp mặt vô cùng ưng ý sau đó. Bạn bè vẫn vui vẻ với nó như chỉ mới vừa gặp hôm qua.
Đó là nhìn mọi việc theo hướng làm mình hạnh phúc hoặc ít là nhất là có thể chấp nhận được. Bởi con người ta thường hay kỳ vọng về những chuyện sẽ làm mình hạnh phúc xảy ra và chỉ khi nó xảy ra thì họ mới cảm thấy hạnh phúc. Nếu cuộc sống luôn diễn ra theo những gì mình mong đợi thì chẳng phải nhàm chán quá sao? Đôi khi sẽ có những chuyện không mong muốn xảy ra hoặc những việc mình đã dự tính trước lại không diễn ra giống như mong đợi. Điều mình cần làm là bình tĩnh mà quan sát, suy xét. Giống như việc thương một người, ai mà không mong muốn người kia sẽ thương lại mình. Nhưng nếu người kia không thương lại thì phải làm sao? Cảm thấy như cả thế giới này sụp đổ? Hoàn toàn vô lý. Nếu nhìn nhận lại, thương một người vì họ đã làm mình hạnh phúc, đã mang lại những gì tích cực cho cuộc sống của mình hoặc là họ xứng đáng ở một điểm nào đó mà chỉ chính bản thân mình mới nhận ra điều đó. Vì thương một người mà làm mình đau khổ thì liệu đó có phải là thương hay không? Chẳng qua là bản thân đang quá cô đơn rồi vớ đại lấy một người làm lý do cho sự cô đơn đó. Thương một người mà lại gắn cho họ cái tag của nỗi đau thì có xứng đáng hay không?
“Lớn cả rồi, thương ai thì thương cho tử tế vào…!” - 3huy
Đó là để hai cánh tay được thả lỏng tự do. Đừng nên cố nắm thật chặt cái gì quá, vì đến một lúc sẽ không còn sức để bước tiếp. Trong một lần ngồi an ủi nó về việc nó lo sợ sắp tới người nó thương sẽ đi thật xa và những gì xảy ra tiếp đó là nó không thấy an tâm. Mắt nó rưng rưng. Đúng lúc đó, trong đầu lại liên tưởng đến những sợ chỉ vô hình. Bởi con người ta liên kết với nhau bằng một sợi chỉ vô hình ngay từ khi vừa mới sinh ra. Khi hai người chưa gặp nhau, sợ chỉ ấy rất dài và càng ngày nó càng ngắn lại cho đến khi hai người đứng trước mặt nhau. Cho đến khi sợi chỉ chỉ dài bằng khoảng cách giữa hai lòng bàn tay khi những ngón tay đã đan thật chặt thì lúc đó họ lại sợ phải buông ra. Từ đó mới nói với nó rằng, cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, hãy buông những thứ nó đang cố gắng nắm, buông không có nghĩa là cắt đứt mà là để nó tự do bay nhảy vì chẳng phải mình và nó vẫn đang được liên kết bởi một sợi chỉ vô hình hay sao. Dù đi xa đến mấy, chỉ cần sợi chỉ đó vẫn còn, thì nó vẫn có thể tìm về được với mình. Sợi chỉ ấy không dễ bị cắt đứt mà chỉ là ta có muốn giữ lấy nó hay không. Và việc thả lỏng đôi bàn tay sẽ giúp mình có thể làm được nhiều hơn những gì mình thích, có đúng không nè?
Giờ đây, nó trở thành một con người hạnh phúc hơn trước rất nhiều, năng lượng tích cực đang dần dần tích tụ trên đôi mắt của nó. Nói cười vui vẻ như chim sáo.
Để chứng minh bản thân đang tích cực, không cách nào tốt hơn bằng việc lan tỏa sự tích cực đến người khác.










