Chapter 17: 1 lần trên 5 phút
Những gì tôi đang cố viết ở đây không phải để muốn than thở, trách móc hay bất cứ những mục đích tiêu cực nào. Tôi chỉ muốn viết ra để giải tỏa những cảm xúc nặng nề tôi đang mang trong người.
Hãy tưởng tượng một ngày nào đó, khi bạn thức dậy, người bạn thương nhất trở nên thật lạnh lùng với bạn. Không một tin nhắn hồi âm, không một cuộc gọi được bắt máy và cũng không một sự liên lạc nào diễn ra những ngày sau đó. Bạn sẽ chìm trong sự cô đơn tột độ, càng lúc càng sâu, không có điểm dừng.
“1 lần trên 5 phút” là tần suất nỗi đau trong lòng tôi lại quặn lên. Cứ mỗi 5 phút, tôi lại thấy khó thở một lần, thấy ngột ngạt một lần hoặc nước mắt sẵn sàng trực trào ra ngoài một lần.
Những ngày đầu, tôi thật sự hoang mang khi không biết mình đã làm gì sai để khiến anh lạnh lùng với mình như thế. Tôi như một con chim lạc đàn đang tiến thẳng bay vào một nơi xa lạ. Đơn độc và lo sợ. “Tại sao?” là câu hỏi được đặt ra không ít lần bởi tôi. Tôi rất muốn biết tại sao lại như thế. Anh có thể thẳng thắn nói với tôi thay vì im lặng như thế. Hay là tôi xứng đáng được nhận những gì đang diễn ra.
“Anything hurts less than quiet.” -Troye Sivan
Tôi đã từng rất trông chờ vào tháng 9 này. Tôi đã từng nghĩ tháng 9 sẽ là tháng hạnh phúc nhất của tôi khi chúng tôi cuối cùng sẽ có một cuộc đi chơi với nhau. Tôi đã mong ngóng từng ngày, từng ngày một. Nhưng rồi tất cả hy vọng mà tôi xây đều đổ vỡ bởi một làn gió lạnh không được dự báo trước.
Tôi đã cố liên lạc với anh, nhưng chẳng nhận được phản hồi. Tôi đã thử đăng vài story nhưng anh cũng chẳng buồn xem. Tôi đã ngồi đợi anh dưới tòa nhà đến tận khuya nhưng anh không đến và cũng chẳng nhắn một tin dù một tin bảo tôi về. Tôi biết mình không nên phiền đến anh nữa. Tôi chưa từng trách anh, chỉ thấy buồn vì mình không thể làm gì để mọi chuyện tốt hơn giữa chúng tôi.
Niềm tin cuối cùng tôi có được chính là tôi biết anh đang bị tổn thương bởi điều gì đó đã xảy ra vì những khi gặp tôi, anh đều mang tâm sự trong ánh mắt. Tôi thi thoảng đặt câu hỏi về những vấn đề đó nhưng anh luôn muốn giữ nó cho riêng mình, chưa bao giờ chia sẻ. Nên có lẽ, anh đang muốn tự mình chữa lành những tổn thương đang mang. Tôi biết rằng những thứ anh giữ trong đầu có thể đã nhấn chìm anh từ rất lâu. Tôi biết rằng anh không muốn tôi phải bận tâm nhiều. Tôi biết rằng mình nên làm anh thoải mái và hạnh phúc nhất thay vì cố moi móc từ anh những thứ không vui kia.
Nếu một ngày nào đó chúng tôi gặp lại nhau, tôi nhất định sẽ khóc thật nhiều trước mặt anh. Khóc để anh biết tôi phải chịu tổn thương, ấm ức như thế nào những ngày qua, khóc để nước mắt đang chảy ngược vào trong đến lúc phải được xả hết ra ngoài, khóc để quên đi hết những ngày lạnh lẽo như vô tận. Khi đó, tôi sẽ trở lại một phiên bản bình thường nhất của mình để san sẻ những tâm sự của anh. Nhất định tôi sẽ hỏi cho hết những gì đã diễn ra. Tôi muốn cùng anh xé bỏ hết những ký ức đau buồn, tôi muốn tôi cùng anh sẽ vẽ tiếp những gì đẹp đẽ sắp tới.
Tất cả sẽ chỉ diễn ra nếu một ngày nào đó chúng tôi gặp lại nhau…
Và sau tất cả, tôi vẫn sẽ ở đây đợi anh.
Healing well. Be patient is all I can do.












