"Ta đã đem hình bóng của người vào những năm tháng cũ, cất giữ vào nơi sâu nhất của đáy tim. Mặc cho thời gian phũ bụi cũng không dám một lần mang ra nhìn lại." Tôi cũng đã từng tha thiết nghĩ rằng chúng ta có thể cùng nhau chậm rãi đi đến giới hạn của hai chữ 'cả đời'. Nhưng mà hiện tại mọi thứ lại vụn vỡ thành từng mảnh, không cách nào hàn gắn lại, cứa vào tim tôi những vết sâu hoắc. Tôi cũng đã từng thắc mắc rất nhiều, rằng chúng ta của những năm tháng sau này sẽ ra sao. Nhưng bây giờ điều đó liệu có còn quan trọng không, khi mà câu trả lời có lẽ đã được thời gian giải đáp. Chuyện chúng mình có lắm nụ cười cũng có lắm đau thương. Thật tiếc, những phút lạc lòng trong quá khứ của em không phải tôi, nên giờ đây dù cố gắng gấp bội tôi cũng không thể là gì đó rất quan trọng với em. Em, từng là tất cả bình yên của tôi. Chúng ta trước đây mãi mãi không thể là chúng ta của bây giờ, có lẽ thời gian đã xóa mờ rất nhiều thứ. Ký ức năm đó, lời nói và cả tiếng cười năm đó có lẽ rằng chỉ còn mình tôi nhớ. Đừng buồn vì nó đã kết thúc, hãy mĩm cười vì nó đã xảy ra. Tôi năm đó đã từng rất tự tin rằng chúng ta có thể cùng nhau mãi mãi. Nhưng giờ đây tôi phát hiện, thứ giữ được là hồi ức, không giữ được là trái tim người. Tôi chọn cách đem em và cả trái tim của mình đặt vào chiếc hộp cũ kỹ mang tên 'gió'. Đóng nắp, chốt khóa. Phong ấn lại khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời mình. Có lẽ duyên phận đời này của tôi đã theo em mà kết thúc rồi. Nụ cười của em, tôi không thấy thì làm sao nhớ được? Nên mỗi ngày hãy cười thật tươi. Cho dù quá khứ, hiện tại hay tương lai em vẫn mãi là tất cả an yên mà tôi có. Tôi yêu em, chân thành và tha thiết. Diệp Ân












