Những lần chạm Face.
Chúng ta chạm Face, nhiều hơn chạm mặt trong một quãng đời bắt đầu già dặn. Ai cũng có những lo toan riêng, những dự định nhỏ, to ấp ủ. Một sớm chợt nhớ, lướt Face vài người cũ, bạn có, người thương có, tự nhiên lòng chùng xuống như một bản nhạc lệch hẳn thanh âm.
Người ta vui, thành công thì không nói. À thì mừng vì những mơ mộng của họ chí ít đã đơm hoa. Còn những người đổi khác quá từng dáng hình thân thuộc, họ rơi vào những chuyện buồn mà mình có muốn cứu cũng chẳng kịp đưa tay, cũng chẳng thể đưa tay...
Ta nhìn thấy nhau qua những ô cửa kính hình chữ nhật ngang và hình chữ nhật dọc. Mình tính để lại vài lời an ủi, nhưng thôi, có khi chỉ khiến người ta tủi thân hơn.
Thôi thì cứ tin cho qua cơn bĩ cực, chợt nhớ còn nợ mình một chuyến đi Đà Lạt hay đâu đó xa xa. Cái tâm hồn và thể xác già cỗi này hẳn sắp biểu tình đòi trốn tránh, tìm chốn bình yên.









