Hẹn Đà Lạt lại lần sau.
Thèm được trẻ, vì không có gì ngoài thời gian. Sáng ngồi cà phê, hỏi Đà Lạt không ? Thế là đầu giờ chiều tới nơi.
Mình quen với cái lối đi không nề nếp. Thích ở hostel, có mỗi chiếc giường cho mình là đủ. Có lần ở hẳn căn hộ, nhìn xuống một thung lũng mây, nhưng mình vẫn thấy không thoải mái... Mình cầm chiếc điện thoại vài triệu đi lang thang, vẫn thấy vui hơn chiếc điện thoại giá gấp chục lần. Chup bạn bằng con Canon IXY vẫn đẹp, vẫn buồn khi xem lại.
Mùa nào mình cũng có kỷ niệm với Đà Lạt. Mỗi năm mình một đầy đủ hơn về vật chất, mỗi năm mình lại mất mát nhiều hơn trong tâm hồn.
Thích cái vibe và lyrics của bài Quên đặt tên hay Ánh sao và bầu trời. Năm nay có tai nghe xịn chất âm mượt mà, maybe có thể lang thang trên một con dốc quen, gần quán trà sữa nào đó ngân nga: "Em có thêm một ánh sao, tôi mất bầu trời..."











