Trace of Rain- Proposal
Yoosung x MC
You can see the student ver HERE
The set of photo is inspired by the song Trace of Rain- Trung Quan click on the link and enjoy it with Engsub
seen from Russia

seen from United States
seen from Belgium

seen from Netherlands

seen from Ireland
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Greece

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from China
seen from Malaysia
seen from China
seen from United States
seen from Bangladesh
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
Trace of Rain- Proposal
Yoosung x MC
You can see the student ver HERE
The set of photo is inspired by the song Trace of Rain- Trung Quan click on the link and enjoy it with Engsub
Đúng là ngồi ở phòng mình, một mình, đeo tai nghe beat đập phừng phừng bên tai, cảm giác khác hẳn.
Trời ngoài kia cũng đang lất phất mưa. Tự nhiên lại nhớ tiếng sấm trời mưa mùa hè. Tự dưng nổi da gà, rồi lại nhớ chuyện cũ. Nhớ cái thời gặp bạn kia và lần cuối nói chuyện với bạn kia =))))
Lần đầu gặp thì không phải mưa. Trời nắng. Nắng tợn lắm. Hè mà. Sau đấy là cả tháng hè gắn bó với hắn, với cả team. Chả biết từ bao giờ mà hắn chú ý đến mình. Hắn bảo hắn cảm từ hồi đấy.
Hè đi, năm nhất đi, năm 2 đi. Những gì về hắn cứ vui rồi lại buồn dần, ít dần, gượng dần, nặng dần. Những gì nhớ nhất? Chắc là cái suy nghĩ nghĩ “tìm được cái bị rồi”, hoặc là “môi nó mềm hơn môi mình”, hoặc là “thằng điên đừng có làm sao”, kiểu kiểu đấy. Hoặc là tiếng hắn khóc.
Ờ, hắn khóc thật í, bên tai mình. Mình dám chắc hắn còn ngồi khóc vu vơ mỗi lúc ngồi chat với mình, nghe mình kể lể một mớ vòng vo bất mãn. Hoặc là cười nhạt, vì cái mảnh thời gian ấy, trong không gian kia và với những người kia, đối với hắn chắc cũng đã vượt qua mức độ miêu tả của mấy từ kiểu “chán” với “bất lực” rồi. Thế nhưng đâu đó trong hắn vẫn muốn bám lấy nó, ít nhất là lúc ấy, làm điều tốt đẹp cho nó, giữ lại người cho nó.
Hắn thuộc loại người hay suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, rồi rơi vào cái xoáy éo thấy đáy. Hắn tự hành bản thân hắn. Thậm chí còn dằn vặt vì làm con người ta rớt nước mắt lúc ngồi tâm sự với nhau. Hừm, một tên máu M!
Ngày ấy gặp hắn lúc hắn đang ngồi thỏ thẻ với mấy em gái, đàng hoàng lắm, thâm tình lắm, xúc động lắm! Hình như 2 đứa nhỏ cũng khóc, vì tiếc hắn, vì hận đời, vì nhiều thứ. Ngày ấy hắn (finally) nói ra cái dự định chết tiệt bị hắn giết từ lúc chào đời, đang làm thì bỏ dở vì suy nghĩ lắm. Còn mình đã ước thà mày đừng nói ra. nói ra tao lại trách mày, mặc dù mình chả là gì, chả là ai, chả có tư cách để trách, vẫn nói thế dù biết mình ích kỷ. Giờ nghĩ lại thấy cả 2 đứa đều ngu, 2 kiểu ngu khác nhau.
Sau đó thì kéo nhau đi trú bão. Rồi mình cũng về vườn, chẳng còn bực để trút nữa, cũng chẳng còn bao để đánh nữa.
Ngày ấy trời mưa, mưa to lắm. Mưa im lặng, không sấm không chớp, chỉ có tiếng mưa rào rào thôi. Và 2 người đội mưa về 2 hướng...