Rất dễ nhận ra cái ngày mà một niềm tin lớn bị đặt dấu chấm hết: đó là ngày người ta bắt đầu tranh cãi về giá trị của nó
Gustave Le Bon
seen from China
seen from United States

seen from United States
seen from Netherlands

seen from United States

seen from Netherlands
seen from United States
seen from China
seen from United Kingdom
seen from China
seen from United States

seen from United States

seen from Netherlands

seen from Netherlands
seen from United States

seen from United States

seen from Netherlands
seen from United States

seen from Netherlands
seen from Netherlands
Rất dễ nhận ra cái ngày mà một niềm tin lớn bị đặt dấu chấm hết: đó là ngày người ta bắt đầu tranh cãi về giá trị của nó
Gustave Le Bon
Xin cho tôi hai chữ "bình yên"
Hồi nhỏ tôi hay làm cán bộ lớp/trường, nhiều khi cũng phải “lên lớp” tranh luận đúng sai với lũ bạn, thậm chí là với bố mẹ, thầy cô. Mặc dù kiến thức hạn hẹp, nói chuyện dựa vào cảm tính là chính, may mắn là cảm tính cũng phần lớn là đúng, nhưng cũng không chịu thua thiệt, kém tiếng với ai.
Nhưng không hiểu sao, càng lớn tôi càng ngại tranh luận, ngại đôi co, tranh cãi về các vấn đề, với bất cứ ai. Tôi chỉ nói một vài câu, khi người kia hiểu được ý thì tốt, không hiểu được thì tôi cũng không có nhu cầu giải thích đến cùng để buộc họ hiểu, trừ phi họ sai hoàn toàn. Tôi có xu hướng nhường người kia, nếu mình thấy những điều họ nói chưa đúng, nhưng có thể chấp nhận được, thì tôi nhường, tôi muốn chấm dứt cuộc đối thoại đó, vấn đề đó thật nhanh trước khi nó chuyển sang căng thẳng. Tôi hay suy nghĩ 10 nhưng chỉ nói ra 3 4, thậm chí khi dừng đối thoại rồi, trong đầu tôi vẫn đang tiếp tục viết ra các câu tranh luận ý kiến khác nhưng tuyệt nhiên không nói ra miệng. Tôi sợ những lúc trình bày, giải thích dài dòng, kể lể bản thân hay nhận xét người khác “tôi thế này, bạn thế kia…”. Tôi dễ thấy đau đầu nếu cuộc đối thoại bắt đầu đi xa và dài dòng hơn mức cần thiết.
Mặc dù tôi biết, có nói chuyện, có cởi mở thì mới dễ hiểu nhau, mới thoải mái nói được những quan điểm ý kiến bản thân cho người khác biết. Nhưng hiện tại, tôi thấy dễ chịu với việc nói ít, nghĩ nhiều và làm nhiều hơn. Hơn nữa, kiến thức thực tế của tôi vẫn hạn hẹp, nên tôi không còn dám nói nhiều bằng cảm tính khi chưa có cơ sở rõ ràng nữa, vì thế, đã ít nói giờ càng ít hơn.
Có thể, do tôi đã “nhốt” mình quá lâu trong thế giới riêng, tách biệt và ở bên ngoài lề của xã hội chung, cứ thích loay hoay một mình nên tôi sợ va chạm với người khác, tôi mất đi cảm giác tranh đấu, năng lượng, động lực mà thay vào đó là tư thế phòng thủ, tự vệ, như con nhím sẵn sàng xù lông khi có kẻ định tấn công mình. Tôi biết mình đang ở trạng thái ì trệ và lười biếng nghiêm trọng, tôi cần vực dậy, cải thiện sức khỏe và tinh thần, tôi nghĩ có lẽ lúc đó mình sẽ có “lửa” hơn, trong mọi chuyện.
cái khát khao mãnh liệt muốn chia sẻ những điều họ phát hiện được qua sách vở, qua cuộc đời, với những người khác, cũng là một đặc điểm tâm lý khác của những người tự học, chứ không qua trường lớp, như Vũ. Và những điều họ phát hiện, vốn đã chẳng giống ai, thường lại được họ trình bày bằng một phương pháp luận không bài không bản, nên thường mang tính hồn nhiên, bột phát, và dễ gây sốc.
Đặng Lê Nguyên Vũ: Một góc nhìn xiên