Có người, uể oải bước trong một cõi mơ nào đó, xung quanh phủ đầy những mảng tối mịt. Họ đi, như vô tận, không la bàn, không Google Maps. Chỉ là một thứ cảm giác thôi thúc người ta phải bước tiếp, không được dừng lại. Nếu dừng lại thì chuyện gì sẽ xảy ra? Không có gì xảy ra cả, đúng theo nghĩa đen. Tối mịt.
- Họ không mệt à?
- Có chứ. Đi chậm lại là một cách nghỉ ngơi. Nhưng em thử nghĩ xem. Nếu họ đang rất khao khát nhìn thấy một tia sáng rất nhỏ xuất hiện, họ có nghỉ ngơi không?
- Chắc là không! Vì họ đang ôm hy vọng mà, như mong cầu điều gì đó đến. Một cách tốt đẹp. Nên dù mệt lả, họ phải đi chứ, cần phải thoát ra khỏi thứ bóng tối đó càng nhanh càng tốt.
- Thứ tình cảm chết tiệt này cũng thế thôi. Người ta gặp nhau, tìm hiểu rồi đến với nhau là sự diệu kì của duyên phận. Song song với nó, cõi mơ cũng dần được hình thành. Chờ đợi, khắc khoải, mong cầu,... một vòng luẩn quẩn. Người mãn nguyện, kẻ không như ý. Khác biệt là có người chọn tỉnh mộng, số còn lại chọn bước tiếp, rồi mòn mỏi chết dần trong chính ảo tưởng mình tạo ra. Tuy nhiên, đôi khi họ được đền đáp, vậy mới nói duyên phận thật diệu kì.
Chúng ta phần lớn đều hy vọng cái gọi là trọn vẹn trong chuyện tình cảm. Bạn yêu nhiều hay ít, lâu hay không lâu. Khi mọi thứ được sắp xếp thật chỉn chu, bạn bắt đầu. Rồi bạn mơ, bạn tủm tỉm cười với những dòng tin qua lại. Rồi thực tại vả bạn một cái đau điếng. Bạn tỉnh ư? Chưa. Yêu mà, phải có thử thách chứ. Bạn nghĩ vậy, rồi cái áng nghĩ ấy bám sâu vào não bộ. Rồi thứ bạn học được là chịu đựng và tha thứ. Bạn quay lại lối mòn.
Bạn hỏi nó có xấu không, không xấu. Nó chỉ làm bạn kiệt sức thôi. Không có tình yêu nào xấu. Tất cả đều đẹp, kể cả nó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Có những người quen vài tháng đã tiến tới hôn nhân, những kẻ cùng nhau đồng hành nhiều năm lại hoá xa lạ. Sức nặng của trách nhiệm đè nén lên tất cả. Chẳng trừ lấy một cá thể nào hết.
Yêu, ví như một trò chơi gây nghiện vậy. người chưa từng thử thì khao khát, người thử nhưng thất bại thì muốn làm lại. Một dạng MMORPG Thế giới thực mà dường như tất cả mọi người đều sẽ tham gia. Đến một thời điểm, bạn nhìn trời với đôi mắt dần mỏi. Bạn chậm đi nhiều,... bạn nhủ lòng mình rằng đến lúc rồi. Bạn không muốn phiêu lưu nữa. Bạn loay hoay tìm đích đến. Bạn không còn nghĩ gì thêm, chỉ cần nó phù hợp cho bạn nghỉ ngơi. Sau chuyến hành trình xuyên suốt tuổi trẻ.
Đến thời điểm suy nghĩ ấy nhen nhóm trong đầu, con đường mòn tối đen bạn bước dần trở lại với sắc màu vốn dĩ của nó. Lấp lánh, sáng bừng. Hay phủ kín màu rong rêu. Bạn không còn đoái hoài nữa. Chỉ cần nhìn thấy đường mà đi là tốt rồi.
-heung-








