Ở HÀ NỘI THÌ NÊN ĂN GÌ, Ở ĐÂU?
Tôi cứ buồn cười và lúc nào cũng bị bối rối vì câu hỏi Ở Hà Nội thì nên ăn món gì, ở đâu? Bản thân không phải là người sành ăn và không coi thưởng thức nghệ thuật là một kỹ năng cần có khi đi làm, nên tôi đã vô tình tiêu hoá nó luôn từ dăm năm nay mà chưa từng có ý tưởng cần nhai lại. Cũng một phần vì bản thân cảm thấy giàu có và thoả mãn với những nguồn cung thực phẩm sãn có xung quanh thành ra khái niệm món ngon Hà Nội cũng bị bỏ ngỏ. Người phương xa đến không chỉ muốn ăn quà Hà Nội, mà còn muốn trong đôi giờ ngắn ngủi ghé thăm, tận dụng và khai thác cả ngũ giác: nếm - nhìn - ngửi - nghe - chạm Hà Nội. Suy nghĩ này cũng giống như sự thắng thế của cụm tự multitask - tạm dịch đa nhiệm - mà mấy năm trở lại đây bỗng trở nên hot vô cùng trong cộng đồng sinh viên, khiến lũ sinh viên trường tôi vô tình được phổng mũi, vì cái sự ngoan ngoãn "bảo gì làm nấy, nơi nào mình vậy". Cuối cùng, sau gần thập kỉ, đâu đó vẫn vất vưởng một nỗi chênh vênh của những multitask performer chẳng rõ mình có thể làm gì vì thứ gì mình cũng có thể làm.
Hà Nội trong tôi không phải phố cổ, không có những quán ăn ngon rating cao ngất ngưởng trên Foody, không có những danh sách truyền miệng hay trên báo "phải-ghé". Hà Nội chỉ là Hà Nội, không phô trương, không ồn ào, và vô danh. Ghé một quán, ăn một miếng phở, thưởng thức một ly cà phê, tạt vào một quán cháo trai nóng hổi thơm phức mùi tiêu đúng điệu, gần nhà, và lại hoà mình giữa nhịp sống hối hả của những quận không trung tâm giữa thủ đô. Biết nói thế nào về Hà Nội khi tôi không dùng được nhiều hơn một giác quan để cảm nhận. Hôm qua hay tin Hà Nội vào đông, đi làm về long cứ se lại, mênh mang; nghĩ đến những con phố dài heo hút sáng sớm, bát phở Dzung đầy đặn, đúng vị ngọt thanh không mì chính trong con hẻm khuất ngay Ngã Tư Sở. Xa xôi quá, Hà Nội ơi..
HCM, Nov 2017
HP














