7h sáng chủ nhật, "đại lộ" của "làng" vắng tanh thi thoảng lắm mới có vài chiếc oto, xe máy vụt phóng qua. Tất cả đang chìm vào giấc ngủ thảnh thơi cuối tuần, một con bé quắt queo vừa đi vừa nhá chiếc bánh bao một cách ngán ngẩm: "M**, cả nhà đi ngủ, riêng mình mình đi học."
Trên đời này, có lẽ với nó, học toán chỉ để xoá mù chữ phổ thông, chứ chả có nghĩa lý gì với cuộc sống này, vì theo lời bố già: "Theo bố, hết cấp I, mày chỉ cần biết đủ 4 phép toán: cộng, trừ, nhận, chia, thế là đủ. Lên cấp II, thì thêm được một vài ...chiêu thức nữa, bố quên rồi; nhưng túm lại, cuộc đời này chỉ cần gói gọn trong 4 phép tính kia thôi." Giọng bố già chắc như đinh đóng cột, và cho đến tận bây giờ, nó vẫn tin vậy. Bởi thế, lệnh triệu tập vào đội tuyển toán là một cái xiềng xích lớn với nó - nỗi ám ảnh cho những cuối tuần mùa đông tuổi teen.
Rồi những đội tuyển toán, văn, sinh, sử... chiếm trọn những khoảng thời gian trống cuối cùng. Hết đi bắt dế cuối tuần, hết những chiều tối lang thang đi tuýt còi doạ mấy cô gái ăn mặc gợi cảm dưới gốc cây xà cừ bên phố bên. Ở cái trường làng bé tin hin có vài mống học trò, thật là quá khó cho các thày cô giáo khi phải bòn rút trong đám hơn 30 đứa kia để đi thi tất cả các loại đội tuyển, theo chỉ thị của quận. Bởi thế, mới có cái cảm giác bất lực và tuyệt vọng cho sáng chủ nhật hôm nay. Bầu trời ảm đạm, con đường dẫn vào trường sâu hun hút và dốc thoai thoải, cứ như đi vào chốn địa ngục vậy. Mặc dù đã cố mặc chiếc quần bò mới nhất, sành điệu nhất mới được bác gái may cho - cái thứ mốt mà sau này, đến những năm 2015 nó mới trở thành hot-trend - và được mẹ mua cho 02 cái bánh bao nhân thịt liền cũng không cứu vãn chỉ số tinh thần của nó lên là mấy.
Đến trường vắng hoe. Cừa các tầng đóng im lìm, trừ một căn phòng. Giữa diện tích gần 1000 m2 mặt đất mới thấy có một nụ cười nhăn nheo của bác bảo vệ. Một buổi sáng thất bại.
Ngồi trong lớp, ăn 2 cái bánh bao, uống 1 ly nước suối lạnh ngoài cantin, bụng căng trướng, lạnh lẽo khi cô giáo cũng đến muộn và lớp lại chẳng có ai. Không một ai, đặc biệt là..không-một-bạn-nam nào cả. "Cả lớp này có đứa nào trông mặt ngoan đạo như mình đâu mà chả bị tóm vào".
Lý do duy nhất kéo rụp nó vào lớp học cực hình này, là trong đội tuyển toán có một thằng nó thích. Chuẩn phom: đẹp "chai", học giỏi các môn tự nhiên, làm lớp phó học tập, rồi cái lọ cái chai...
Gục xuống bàn, lòng dạ mênh mang chỉ muốn khóc. Sau buổi học số 1 tuần trước, nó thừa biết năng lực học toán không dành cho mấy con bé hay khóc nhè và chỉ thích ngắm trời ngắm đất như nó, nhưng...
Ngước mắt lên,..ui trùi ui..." Ừ" lại khuôn mặt bầu bĩnh da đen giòn, mắt sắc lẹm. Chính hắn.
"Hi, Giang hen, bây giờ cũng mới đến à?!" Thằng kia quay ngoắt về phía cửa ra vào, vứt chỏng chơ cái vẻ mặt hớn hở của con bé sau lưng..
- Hự, đầu con bé gục hẳn xuống bàn ngán ngẩm, quên luôn hai thằng bạn đang tung hứng về câu chuyện nhạt nhẽo: sáng nay ăn gì?!?!?
"Á,...á" bất chợt con bé hét toáng lên khi một lọn tóc bị dựt, cả mớ tóc rễ tre như được đà bứt tung khỏi sợi dây nịt cột tóc, trở về trạng thái tự nhiên nhất: một cục bông gắn trên một cái que. Nghĩ lại, hệt như cái mớ tóc của minion tím của thập niên 20 thế kỷ hai mốt.
Hai thằng con trai hứng chí cười cùng cục, như mấy con gà trống choai mới bắt đầu học gáy. Con bé như bị hụt một nhịp, đơ 1 giây, rồi bất chợt đưa ánh mắt hình viên đạn vào thẳng thằng kia và...1...2...3: "Ngồi im".
Những tưởng con bé sẽ vùng lên như mọi ngày, thằng bé chạy thục mạng, ra giữa lớp, quay lại, mặt mũi đệt ra không hiểu. "Đây là con sư tử xì tin mọi ngày hả?!" nó lẩm bẩm
Đáp lại, con kia đứng lên, đĩnh đạc tiến về phía trước: “Đưa dây cột tóc cho tớ đi". Ngoạc miệng đêk hiểu "!^#%$#*#*#*". Con bé tiến thêm bước nữa, nhìn sâu vào đôi mắt thằng bạn. Nó bất giác tự hỏi: Điều gì ở thằng này hấp dẫn nó, mà không phải là thằng khác? Chưa ra, nhìn nữa, sâu, sâu, sâu, ....1", 2", không có gì ngoài một màu đen và trống rỗng và xa lạ. Cái nhìn như muốn xuyên thấu bên trong con người kia, theo cái cách bạo lực vô hình: như thể nó đang ra tận nơi, hai tay nắm lấy hai vai thằng kia mà rung lắc như...rung cây nhát khỉ: Thế rút cục mày cái gì ở mày hấp dẫn tao hả?!
- Mày điên à?!, thằng bé đỏ bừng mặt và ném dây cột tóc vào mặt con bé rồi quay lại chỗ thằng Giang hen.
- Êu, hai anh chị đang đưa tình cho nhau đó hả, hoho...êu ơi..., êu ơi"
(*) Tiêu đề truyện được lấy cảm hứng từ cuốn sách cùng tên của Macom Gladwell – Xuất bản Alphabooks T8/2011