Một lần nhắn tin cho cậu ấy, tự nhiên hỏi tại sao hồi đó tôi không xinh đẹp không học giỏi không có một điều gì đặc biệt mà cậu lại thích. Cậu bảo chẳng biết, có lẽ vì tôi nói chuyện vui tính, vì tôi hay nói chuyện với cậu, hỏi han làm cậu vui lòng. Chợt chạnh lòng, thích tôi đơn giản vì cách quan tâm của tôi chứ không phải vì bản thân tôi. Cậu hỏi ngược lại tôi, vì sao ngày đó lại để ý cậu. Tôi bảo vì ngày đó cậu đặc biệt, cậu đẹp trai, cậu học giỏi, cậu được mọi người yêu thích. Cậu vò nhẹ mái tóc đã cắt ngắn đi phần nào, thế tại sao lại không tiếp tục ở bên cậu. Tôi bảo, chỉ là trái tim tôi đã mệt mỏi vì một người, mệt mỏi vì quan tâm người mà quên mất bản thân. Tôi chỉ muốn chăm sóc bản thân thật tốt, để sau này người ta thích tôi vì cái chất riêng của tôi. Sau đó chúng tôi lại trải qua rất nhều chuyện, chúng tôi đã không còn là chúng tôi của ngày hôm qua nữa. Bước qua cánh cổng cấp 3, chúng tôi như đều bỏ quên thanh xuân ở nơi ấy, chôn vùi chúng bên tập vở và bảng đen. Tôi đã không còn là tôi tuyệt vời nhất của ngày hôm đó nữa, đã không còn mạnh mẽ và tràn đầy nhựa sống, hiên ngang trước mọi chuyện đời. Tôi rất nhớ tôi của những tháng năm bên người.
















