Khôn nhà dại chợ, Có làm mới có ăn. Nhớ yêu thương bản thân.
cherry valley forever
ojovivo

No title available
Not today Justin

blake kathryn
🪼

oozey mess

⁂
Keni
$LAYYYTER
Today's Document
Cosmic Funnies

tannertan36

No title available
KIROKAZE
Claire Keane

Kaledo Art
Monterey Bay Aquarium

祝日 / Permanent Vacation
i don't do bad sauce passes
seen from South Africa
seen from Türkiye

seen from United States

seen from United States

seen from Singapore
seen from Belgium

seen from Canada
seen from Belgium
seen from Thailand
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Ukraine
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States

seen from Ukraine
seen from Italy

seen from Malaysia
seen from United States
@thediaryoftt
Khôn nhà dại chợ, Có làm mới có ăn. Nhớ yêu thương bản thân.
7/2 2018
Con người sinh ra giống nhau
Khác nhau ở khí chất
Too fast to live, too young to die
Những dạo gần đây mình hay đắm chìm vào trong quá khứ, rồi nghĩ linh tinh. Còn công việc còn mục tiêu thì cứ ỳ ra đấy. Là do bản thân? OK. Vậy tại sao? Sống buông thả, chết dễ dàng. Must do: Sắp xếp lại công việc 1 ngày.
“em nhớ anh”
vào một buổi chiều đẹp trời, em nhắn cho anh “anh ơi, em nhớ anh”. Bằng một cách nhẹ nhàng nhất, anh trả lời em nhớ như thế nào? Đến hôm nay, anh đã có câu trả lơi cho riêng mình, em là cô gái hiếu thắng, muốn chinh phục và muốn mọi thứ xung quanh lúc nào cũng ngập tràn sự quan tâm và niềm vui. Anh cho em điều em cần và em để anh yên. Thế cũng là đủ rồi, điều gì là quá khứ thì hãy để cho nó ngủ yên em nhé.
Nhật ký từ bỏ một thói quen xấu.
Ngày thứ 3, làm chuyện đó 2 lần. Quyết tâm hơn mạnh mẽ hơn.
Cơ hội
Sau một buổi thi không vừa ý ngồi ngẫm lại thấy đã bỏ qua biết bao cơ hội. Thôi thì là thế vậy, có một cơ hội duy nhất thì ra chẳng cần lựa chọn gì hết. Sâu hơn nữa là bản thân chưa tốt, chưa thực sự cố gắng. Đó là sự thực.
Cứ ngỡ mình đã lớn.
Hôm nay giành chút thời gian suy nghĩ, mình đang tiến về đâu? Rồi nhận ra mình chệch hướng đi từ bao giờ. Tại vì minh tham qua nhiều thứ, mình ảo tưởng trong đó. Ngồi lại nghĩ lại thực tế lại, cả cuộc sống còn ở phía trước hãy thay đổi từng chút một. Bước những bước vững chắc. Tiến lên.
Là em ư?
Người cuối cùng hiểu anh là em, điều anh trốn tránh và sợ hãi là mất em. Mất em rồi, hận em rồi, người cuối cùng anh tìm đến là em. Do anh yếu đuối hay tại sao?
Khi đứng trong mây mù, một bên là vực một bên là vách đá. Đi tiếp là dũng cảm, dừng lại chờ đợi là khôn ngoan.
Về tôi
Tôi là một chàng trai 22 tuổi, đứng giữa ngưỡng cửa sinh viên và cuộc sống ngoài kia. Vẫn đang được gia đình đùm bọc và nhà trường dạy dỗ. Cuộc sống hàng ngày của tôi gồm có: 1. Hoàn thành công việc đề ra. 2. Hoàn thành chúng đi nhé. 3. Làm đừng bỏ sót cái gì đâu đấy. Hàng ngày, tôi đi học và được đến nơi mà mọi người chẳng ai muốn đến- đó là bệnh viện. Tôi hàng ngày tiếp xúc với nhiều người, mỗi người có một sự lo lắng riêng. Ban đầu với tôi, họ đều giống nhau nhưng càng lại gần, tôi mới thấy được, mỗi người là một cá thể riêng- có hoàn cảnh, suy nghĩ riêng- vì thế không chỉ thấy cái chung mà còn nên biết thêm về cái riêng của mỗi người. Lan man thế thôi đi ngủ đây mai đi thi.
2015 thì là gì? là vui, là buồn, là hạnh phúc, là đau khổ, là êm đềm hay là đầy biến động. Với mình là Sợ. Sợ hãi, sợ bản thân, sợ tình yêu, sợ cuộc sống và sợ đối mặt. Yếu đuối là cách mình đối mặt với hung tin đó. Sợ hãi nước mắt chạy chốn thực tại..
ĐỌC SÁCH HIỆU QUẢ : BẬT MỤC LỤC ĐỌC TRƯỚC , GIẢ ĐỊNH MÌNH LÀ TÁC GIẢ THÌ MÌNH SẼ VIẾT NTN, ĐẶT RA VẤN ĐỀ GÌ, GIẢI QUYẾT RA SAO, MÌNH CÓ HẠN CHẾ GÌ. SAU ĐÓ MỚI BẮT ĐỌC ĐỌC VÀ ĐỐI CHIẾU LẠI
cần phải có hiểu biết hoặc suy nghĩ trước chút ít mới được. Đến khi đọc sách là mình tìm coi tác giả sẽ giải quyết hoặc đặt vấn đề ấy như thế nào, có đồng hoặc không đồng với ý kiến của ta chăng, mà nếu có đồng thì đồng chỗ nào, “đại đông” mà “tiểu dị”, hay “đại dị” mà “tiểu đồng”? Còn nghịch với ta, thì tác giả nghịch chỗ nào? Đừng vội đọc liền quyển sách. Nên chờ cho mình nhận định vấn đề trước đã. Muốn vậy nên đọc trước bản mục lục hay bài tựa để có một khái niệm chung về đề tài của quyển sách.
Không phải riêng gì việc đọc sách, đi nghe diễn thuyết cũng vậy, cần phải ôn lại những gì mà ta đã hiểu biết hoặc đã suy nghĩ về đề tài sắp đem ra trình bày…để mình có thể theo dõi cuộc nói chuyện một cách hào hứng…Bằng không mình chỉ nghe đến đâu hay đến đó, chứ không sao nhận thấy liền được những ý tưởng đặc biệt tân kỳ của diễn giả.
Tựa quyển sách, chỉ cho ta thấy trước đường lối để đi vào tư tưởng của tác giả. Nhờ có nó ta mới nhận thấy được mau lẹ mạch lạc của quyển sách, biết trước cách giải quyết của tác giả như thế nào. Đọc xong bản mục lục, bản mục lục rõ ràng tinh tế, ta biết trước quyển sách sẽ giúp íhc ta về phương diện nào…
Nghiên cứu học hỏi mà gặp phải những sách không có bản mục lục thật là chán không biết chừng nào. Nhiều nhà viết sách làm bản mục lục cho có chừng. Thật là một điều hết sức sơ sót. Sách vở thì nhiều, nếu mỗi quyển mình đều phải làm lại một bản mục lục riêng cho mình để thấy rõ cách cấu tạo của nó thì thật là nhọc cho mình hết sức. Đó là tôi muốn nói đến những sách nghiên cứu tư tưởng cùng những sách thuộc về loại sách học. Ta cứ xem những sách nghiên cứu của các văn sĩ Âu tây sẽ thấy bản mục lục của họ mà ham. Họ đã chẳng những làm bản mục lục rất tỉ mỉ, lại còn làm thêm bản mục lục theo thứ tự từ vấn đề là khác.
Người đọc sách có sẵn một bản đồ không sót một chi tiết gì cả mà bỏ qua không dùng được. Đọc xong quyển sách, bản mục lục ấy lại giúp ta ôn lại những đại cương trong quyển sách và bất kỳ vào buổi nào, muốn cần dùng đến nó, bản mục lục sẽ giúp ta tìm lại những điều ta đã đọc qua như ta tìm tự điền vậy. Bản mục lục giúp cho tư tưởng ta tổ chức lại đàng hoàng. Thiếu nó, sau khi đọc xong quyển sách trí óc mình hoang mang không hệ thống gì cả.
Cảm ơn
Làm những gì mình thích là tự do, thích những gì mình làm là hạnh phúc. Hôm nay tôi đã tự cho mình tự do và cuối ngày tôi nhận thấy được hạnh phúc trong đó. Cảm ơn những người bạn xung quanh tôi
I see la vie en rose
Bạn bỏ đi đem theo nắng, để lại mình tôi với đêm đen.
Có một thời như thế- Xuân Quỳnh
Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn Trang nhật ký xé trăm lần viết lại Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
Có một thời ngay cả nỗi đau Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi Mơ ước viển vông, niềm vui thơ dại Tuổi xuân mình tưởng mãi tươi xanh
Và tình yêu không ai khác ngoài anh Người trai mới vài lần thoáng gặp Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng Tôi đã cười đã khóc những không đâu
Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt Mái tóc xanh đã bắt đầu pha sợi bạc Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa
Chi chút thời gian từng phút từng giờ Như kẻ khó tình từng hào keo kiệt Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết Hôm nay non mai cỏ sẽ già
Tôi đã đi mấy chặng đường xa Vượt mấy núi, mấy rừng, qua mấy biển Niềm ước mơ gửi vào trang viết Nỗi đau buồn dồn vào đáy tâm tư
Em yêu anh hơn cả thời xưa Cái thời tưởng chết vì yêu Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi Em cộng anh vào cuộc đời em Em biết quên những chuyện đáng quên EM biết nhớ những điều nên nhớ. Hoa cúc tím trong bài hát cũ Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.
��zS�t
Giữ mình
lần một là mình không hẹp hòi lần hai là mình bao dung lần ba là xuề xòa hại người khác và hại cả mình