Những lúc lòng chùng xuống vì bình yên, mình lại nghĩ về cái dáng vẻ dốc công dốc sức của mình vì người khác.
Những ngày mà tận tâm một lòng chỉ lo về sự an vui của người mình thương, quên mất cả chính mệt mỏi của mình, quên mất đi cả giới hạn của sự chịu đựng đang dần chạm đáy.
Cái cách mà mình nhẫn nhịn.. lúc mình thở dài vì bất lực, ngay cả thời khắc ấy, mình vẫn nhớ rõ mình thấy bản thân rẻ mạt đến chừng nào...
Unkown
















