Tối đi làm về tự nhiên thấy bạn quạt hình như đã hư hẳn, cánh quạt cứng ngắc, không chơi trò chạy lấy đà với bạn như mọi khi được nữa :v. Đúng ra phải vác dầu ra tra thử rồi dốc dốc cho nó vào cổ họng bản xem sao nhưng mình chán rồi nên lăn ra đó nằm xem cái này cái kia. Xong rồi cầm điện thoại thế ngủ quên luôn.
Nửa đêm chưa sáng, tỉnh dậy thấy trời không mát hơn, nhưng tinh thần hiệp nghĩa đã trở lại. Mình tháo từng lớp áo của bạn ý ra rồi thử dốc ít dầu vào họng bản. Một lúc sau thì bạn ý đã chạy được lại. Dù vẫn phải lấy đà.
Chuyện chẳng có gì, nhưng có vẻ là mỗi lần mình không muốn làm gì thì đi ngủ rồi dậy có vẻ khá hơn. Có vẻ đơn giản :v
Vấn đề thứ hai là mình không có biết điện tử nên mày mò một cách ngu si là chuyện đương nhiên, dù là con trai thì mình có quyền "chưa biết" một số thứ, à mà trai hay gái thì cũng thế.
Hồi giờ mình hay nghĩ là làm gì, học gì, quyết định gì thì cũng phải có mục đích. Tự nhiên hôm nay mình chợt nghĩ lại, cái gì cũng cần có lí do, thế có làm mình quên đi việc tận hưởng mọi thứ không.
Mình có cần phải học càng sớm càng tốt tất cả các thứ mà mình nghĩ là nên học không, mình có quyền chưa biết một số thứ mà đúng không? Nếu đã vậy thì học cách cảm nhận cuộc sống có bắt buộc không? Mình không thể cảm thơ như nhiều người vậy mình có bị thiếu cảm xúc không?
Rốt cuộc là mình có thể cứ đặt câu hỏi và chọn lí do vậy không? Hay là mình nên làm đại, quyết đại nó đi. Thế thì trong mấy cái cần biết đó có cái nào quan trọng đặc biệt không? Mình vẫn đang tận hưởng theo cách của mình mà phải không?
Rõ ràng là mình không thể tránh được mấy câu hỏi. Nhưng mà mình lại cũng rất thích câu hỏi. Nên thôi mình sẽ tiếp tục tự hỏi :))