Em đang ngồi trong bóng tối, tất cả các ngọn đèn đã được tắt, cả chiếc bóng đèn ngoài hành lang. Chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt len lỏi qua các khe hẹp của thanh nẹp gắn chiếc rèm cửa, và ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại em đang cầm trên tay. Xung quanh em yên ắng, à, vẫn có tiếng máy quạt đang thổi và nó không làm phiền em.
Em đang chờ đợi điều gì ư?
Em đang chờ một con gián. Ngày hôm nay, buổi chiều khi em đang dọn dẹp căn phòng của mình, em đã phát hiện ra trong phòng có một con gián. Nó không to lắm. Tối nay em đã đặt bẫy nó. Và bây giờ thì em tắt đèn và ngồi chờ đợi nó.
Anh biết không, những lúc thế này em lại thấy mình thật thư thái, rất thư thái. Hình như đối với em có một điều gì đó để chờ đợi là một niềm hạnh phúc, một niềm vui. Nếu cuộc sống này của em không có những ngày tháng của hy vọng hay mong ước, hẳn nó sẽ rất buồn chán.
Và em thấy mình vô hình trong bóng tối. Đây hẳn là một sự chờ đợi trong vô hình.. Em sẽ gọi nó như vậy.














