Trời đang mưa đấy, anh có buồn không? Chẳng biết từ khi nào, những cơn mưa ko thể kéo anh và em lại gần nhau như trước nữa. Hoặc là do chúng ta đã quá gần nhau, cũng có thể do cả anh và em đều có những suy nghĩ khác nhau về mưa, về đêm mưa... Trước kia, khi nghe tiếng mưa đêm, em thường giật mình bật dậy, anh sẽ nhẹ nhàng kéo em lại gần, ôm em thật chặt, vì anh biết, mưa em sẽ lại buồn rồi chẳng thể ngủ lại, như đêm nay. Chúng mình đã cùng nhau hẹn hò dưới mưa bao lần anh nhỉ? Có những lần dở khóc dở cười cũng chỉ vì mưa. Lần đầu em đến thung lũng ấy, lần đầu gặp anh, cũng là sau 1 cơn mưa bụi giữa mùa đông tháng 11, lần đầu anh và em cùng nhau đi xa, cũng vẫn là mưa, cơn mưa đầu tiên của tháng 5,.. chúng mình có đến cả trăm kỷ niệm như thế. Và em thì vẫn nhớ phần lớn :) Thế nhưng, mưa vẫn cứ khiến em buồn thật nhiều. Em ko thể quên được cơn mưa đêm em được bỏ lại 1 mình giữa thành phố bon chen, chật hẹp; em chẳng thể xoá được cơn mưa, anh cầm ô đưa ai đó suốt quãng đường 30 cây số; và em càng chẳng thể nào quên, cơn mưa khiến họ phải nhớ đến anh...! Em biết rằng, nếu cứ mãi vấn vương chuyện cũ, trong thâm tâm em sẽ chẳng thể bình an, chẳng thể khiến cho mình hạnh phúc. Thế nhưng, mỗi kỷ niệm nhỏ, mỗi lời nói, mỗi hành động khiến em cảm động hay khiến em buồn, của anh hay bất kỳ ai. Em đều rất khó để quên đi, sự thật là em ko quên nổi :) cứ thế, mọi thứ tích tụ dần, khiến cho cơn mưa đi qua, nhưng em vẫn đắm mình trong những suy nghĩ ấy, về mưa, về anh, về chúng ta và cả về điều mà ta đánh mất. Có thể không, ôm em thật chặt để em cảm nhận hơi ấm của anh trong đêm mưa thu? #whenithinkaboutus #whentheraincomes















