25 tuổi, mới phát hiện ra người mà bạn tưởng luôn thương bạn nhưng thật ra lại chả thương bạn như bạn nghĩ. Cũng phải người trong nhà còn không thương nhau, lấy gì người ngoài có thể thương được nhỉ! Lời mẹ nói quả không sai!!! Cũng phải! Cũng chỉ như bát nước, hắt một phát là xong! Cũng chỉ như vậy!
Sự chân thành có thể làm giả thì nó có thể gõ mọi cánh cửa và đi đến khắp mọi nơi!
Cũng không phải lần đầu bị hụt tim vì những thứ bản thân ngỡ quan trọng, là thương yêu nhưng đến cuối cùng không là gì cả. Sẽ ổn thôi, không ổn cũng sẽ phải ổn theo một cách nào đó. Vì cuộc đời này luôn phải học cách thích nghi! Đứng trên đôi chân của mình luôn là vững chãi nhất, tự mình đứng tự mình đi không dựa vào một ai. Có đôi khi hành trình một mình luôn là hành trình gian nan nhất, nhưng sẽ là hành trình đi nhanh nhất!

















