"Em nhớ anh, nhớ đôi mắt của anh đau đáu nhìn em, nhớ giọng nói của anh hay la em, nhớ hình dáng của anh lúc ôm em.
Anh biết không có nhiều sự bình yên ngọt ngào của em khiến em an lòng, không còn là những cảm xúc rạo rực, lo âu, mệt mỏi như lúc trước mình còn quen nhau hay thời gian đầu em chia tay em nữa. Giờ đây lòng em đã nhẹ dễ dàng làm mọi thứ mà không có anh. Nhớ đó, thương đó nhưng em lại chọn cách để trong lòng rồi mỉm cười, ngoài cách này ra em biết mình không thể làm gì hơn được rồi. Anh nói chúng mình rồi sẽ gặp nhiều người nữa đúng không anh? Nhưng mà trong lòng em luôn luôn hi vọng người nắm tay em đến lễ đường nhà thờ nói với cha rằng chúng ta cũng nhau sẽ nắm chặt tay nhau đến cuối đời - là anh. Em vẫn luôn luôn muốn đến cuối cùng chúng mình nhận ra là không thể sống thiếu nhau để về với nhau.
Anh cũng vậy mà, đúng không?
Nhớ ông béo nhiều thật nhiều, nhớ người em thương, thương thật nhiều"












