Chuyện là mẹ tôi bị ung thư
Không phải dễ dàng gì, nhưng tôi nghĩ là mình sẽ làm được. Công tâm mà nói, cái này khó thật đấy, mà tôi thì không muốn kể với ai. Nên tôi viết lên đây, coi như một cách giải tỏa.
Mẹ đã phẫu thuật thành công, thật ra cũng mới là giai đoạn đầu, không có gì quá lo lắng. Nhưng giờ mẹ đang trong đợt hóa trị, và mọi chuyện thật khó khăn với cả gia đình.
Chị gái tôi kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần. Vừa phải chăm con, vừa phải phải chăm mẹ, chưa khi nào tôi thấy chị thiếu sức sống như bây giờ. Mấy lúc này thì nhà sẽ tạo điều kiện để tôi tập trung làm việc, gọi là đảm bảo nguồn thu nhập chính.
Ấy thế mà tôi cứ cảm thấy mình cố gắng chưa đủ nhiều, chưa đủ giỏi, thấy mình thật ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân.
Liệu tôi có quyền nghĩ cho bản thân không?
Mấy bồ biết không, rơi vào tình cảnh này, tôi rất muốn than thở. Tôi muốn nói hết ra, để người ta vỗ về, người ta an ủi, người ta ôm chặt tôi, và nói rằng tôi đã làm rất tốt, hay thậm chí là giúp đỡ tài chính thì cũng thật là tuyệt.
Nhưng vì sợ phiền, và một chút tự cao, tôi không cho phép mình làm thế.
Để giữ tinh thần cho mẹ, cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là chính bản thân, tôi ép mình phải lạc quan. "Không sao đâu, mấy cái này con lo được hết. Mẹ chỉ cần tập trung điều trị thôi." Thì đúng là như thế, tôi sẽ lo được hết, bằng cách nào đó. Nhưng than ôi, tôi kiệt sức quá... Tôi thấy có lỗi khủng khiếp mỗi lần nghỉ ngơi, nhưng lại không thể làm thêm điều gì khác.
Tôi cần lắm một cái ôm..
thật chặt..
ngay lúc này.