Nếu không xa nhà, chắc chẳng bao giờ ngộ ra được cơm mẹ nấu ngon đến mức nào. Bao nhiêu sơn hào hải vị ở trên đời cũng không bằng tô cơm chiên trứng mẹ làm mỗi sáng. Cái vị ngọt ngọt, mặn mặn, nồng nồng chả lẫn vào đâu được. Ừ thì chỉ là tô cơm chiên trứng, những ăn vào thật thấu tận tâm can.
Nếu không xa nhà, chắc chẳng bao giờ hiểu được cái tình người nơi xứ lạ. Những người quen bỗng chốc trở thành người thân. Cũng phải thôi, những kẻ xa quê thường hiểu được nhau và chả ai bảo ai, đứa nào cũng rất trân quý những khoảng thời gian bên nhau thì phải?
Nếu không xa nhà, chắc sẽ chẳng thấy cái cảm giác vui đến lạ và buồn đến quay quắt trộn lẫn khi nếm vị quê hương. Cái mùi mắm ruốc với bạc hà không lẫn vào đâu được của tô cơm hến hay tô cháo lòng nấu theo đúng kiểu "nhà quê" bỗng ngon lạ thường. Mà nè, không phải có tiền là ăn được đâu nha. "Vị quê hương" này chỉ đặc sắc khi được chế biến bằng cả tấm lòng của những chủ nhà hiếu khách chứ ko phải của những ông/bà chủ nhà hàng hiếu kim :). Những lời bình dân học vụ này đuoc đặc biệt dành tặng một người chị người anh vô cùng dễ thương.
Nếu không xa nhà, chắc chẳng bao giờ mới hiểu được lòng yêu nước điên cuồng của cậu bé nghèo trong "Tâm hơn cao thượng.” Lúc nhỏ phục cậu một thì bây giờ phục cậu mười. Và nhận ra rằng, đôi khi, lòng yêu nước nó đơn giản hơn sự tưởng tượng rất nhiều, nó nằm trong 4 chữ “tâm hồn cao thượng” đó thôi. Sống xa nhà, gần cám dỗ và thiếu sự răn đe của các bậc có trách nhiệm nên càng phải nhớ kỹ và nhớ sâu những điều này.
Nếu không xa nhà, chắc sẽ không khao khát được đặt chân đến những miền đất lạ đến vậy. Mà “đặt chân” nào phải du lịch đơn thuần. Đặt chân ở đây bao gồm đến, sống, ra đi, tiếc và ngậm ngùi. Tại sao? Bởi những kẻ xa nhà thương quen thân với nỗi nhớ, vậy nhớ thêm chút nữa cũng có làm sao?
Nếu không xa nhà, chắc chẳng bao giờ hiểu được cảm giác cười như ngây như dại lúc máy bay từ từ hạ cánh xuống dải đất quê hương. Khi quá sung sướng, người ta thường cười như chưa từng được cười hay cười đến rơi nước mắt. Thường thì những kẻ xa nhà “chọn” cách thứ nhất bởi nước mắt sẽ được đặc biệt dành cho ngày ra đi và nụ cười được tận dụng tối đa cho giây phút sum vầy. Để ý mà xem, kẻ trở lại thường cười đến sai cả quai hàm và không ngủ được đêm trở về. Họ hay lấy lý đó là trái múi giờ nhưng không phải đâu, ho không ngủ được vì còn bận cười. :) Cũng phải mà, khi niềm vui quá lớn ập tới như vậy, những chuyện như ngủ nghỉ tất sẽ hóa thành thứ yếu mà thôi .
Nếu không xa nhà, chắc chẳng giật mình dậy lúc 2h sáng và loay hoay chạy đua với cảm xúc để viết note đến tận 3h sáng vậy đâu. Bởi ngày mai là một ngày mới, nếu không ghi lại xúc cảm lúc này, những lo lắng căng thẳng vô cùng của ngày mai sẽ kéo mình đi mất. Note thô sơ chả thèm chỉnh sửa, thôi kệ, viết được ra là tốt rồi. Chứ mà ngủ luôn thì sẽ lại trách mình, “trời, biết bận vậy tối qua ráng dậy viết note cho rồi.” Trách xong rồi lại cười xòa thôi, đó, sống xa nhà chạy đua vậy đó, nhưng vui lắm, ý nghĩa lắm. Nếu được chọn lại, chắc vẫn làm một kẻ xa nhà thôi.
Và kẻ xa nhà này chưa bao giờ thôi mong muốn trở về nhà…
-một ai đó gửi bài cho tobao mà bây giờ nhi mới thấy để post