Thứ 7 mình muốn nghỉ, nên mình nghỉ. Ở nhà hàng những ngày tháng 4 ngày vắng khách, đến cũng chẳng giúp được gì cho anh Sơn, thà cho ảnh trừ lương đi (nếu anh Sơn đọc được em mong anh hiểu là em rất nghĩ cho anh anh hãy tăng lương cho em nhé thêm tầm 5 trịêu là em đủ xài rồi em cảm ơn anh rất nhiều yêu anh mãi mãi), mình đi tiêu tiền cho nó sướng. Ấy là nghĩ thế, sướng thì sướng nhưng hoá ra đêm nay lại tệ thế. Tệ hơn mình nghĩ.
Gặp anh Việt Phố Cổ- phóng viên ảnh chuyên mua nước mắt người xem ở Sài Gòn Hẻm. Gặp cả bạn-ấy nữa, thế nên nó mới thành ngày tệ nhất.
Mình nhớ ngày đầu gặp bạn-ấy, cuộc sống của một thằng sinh viên xa nhà, lân la la quán xá ngày bị ép nghỉ làm vì hôm ấy chẳng có ai nghỉ. Trời Sài Gòn những ngày ấy cũng xanh, nhưng như đã nói thì thật ra một thằng sinh viên xa nhà chẳng có gì nhiều để mà làm. Ở quán quen xem Louis C.K cả chiều trong cái ánh sáng nhợt nhạt của mấy cái bóng đèn huỳnh quang vàng. Rồi bạn- ấy đến, như một con mèo mang một tâm hồn chó con. Nhẹ nhàng nhưng có gì đó rất dữ dội ẩn trong cái vỏ ngoài nhỏ bé và rất tình. Cũng giống y một cơn mưa, ào một cái đến làm mình ướt hết cả. Cũng giống một cái cây dương xỉ, xanh ngút và che đi một cái thân nhỏ bé và đầy sẹo. Sẹo từ những ngày thay lá mà lớn lên.
Bạn- ấy là một thứ mà mình đã mong chờ trong vô vọng từ khá lâu. Một thứ mà làm mình chạy ra ngoài trong một đêm mưa phùn ở Sài Gòn lúc 2h sáng chỉ để chia nhau lon Tiger. Một thứ mà mình trong mơ cũng muốn được chạm vào mái tóc ngắn và phản ánh sáng màu xanh mỗi khi mình đến gần. Giống một ngày Sài Gòn có mưa rồi chợt bừng nắng, màu của cầu vồng và mùi của ánh nắng trộn với mưa, bụi, gió. Giống một ly rượu mơ trong ngày Hà Nội ủ dột dầm dề. Giống một bản nhạc của Hans Zimmer cất lên trong lúc Batman săn đuổi Joker. Giống cả một chú chó sẵn sàng nằm ngủ với một chú mèo con vì chú mèo nhỏ và đáng yêu quá.
Bạn- ấy xuất hiện vào lúc mình thật sự cô đơn ở Sài Gòn. Không nói chuyện cùng ai, chẳng có một con phố quen thuộc nào để lang thang, không một đêm nào không dùng thuốc an thần rồi ngủ mới yên. Nhưng chỉ cần mỗi thế, bạn- ấy cười và nói khùng quá, là đủ. 'Khùng quá' làm mình rất thích, vì mắt bạn ấy cười lên một nụ cười cực kì hạnh phúc. Đôi mắt nâu sáng và rất sâu, tưởng chừng có thể chạm tới đáy của tâm hồn bạn ấy chỉ bằng cách nhìn thật lâu vào đó. Cũng có thể đấy là lí do mà bạn- ấy có thể nhìn vào mắt mình, rồi nói rằng mình sẽ chết già trong cô đơn. Chịp.
Mình sẽ rất nhớ cái giọng TVB sau đêm nay. Tối nay, chẳng hiểu ở đâu ra mình có rất nhiều lòng dũng cảm để rủ bạn ấy đi dạo. Rõ ràng là bạn- ấy đã biết kiểu gì cũng có chuyện gì cũng sẽ có chuyện nếu ở cạnh mình, nên rất nhẹ nhàng bạn- ấy từ chối. Và mình thừa dũng cảm và đủ ngu để chặn đường người ta về, nghĩ rằng mình vẫn đang bên lề của sự dũng cảm nhưng hoá ra đã bước sang bên ngu ngốc mất rồi. Bạn- ấy bỏ đi, mình chạy theo. Tất nhiên là không thể gặp lại được rồi. Đường phố lúc đó rõ ràng là vắng nhưng mình thấy sao mà chật chội và ngạt đến nhường nào. Có hai con chó khác giống chơi đùa, vài anh taxi buôn mấy câu chuyện đã đi vào lịch sử ngành xe hơi, ánh đèn thì lắt léo và lạnh ơi là lạnh dù ánh sáng mang tông ấm, rất ấm.
Về nhà, bạn- ấy bảo mình chỉ muốn thoả mãn cảm xúc của mình, còn kệ không quan tâm tới việc bạn ấy cảm thấy thế nào. Mình bảo, mình chỉ muốn bên cạnh bạn ấy, đi loanh quanh rồi mong là bạn ấy sẽ rời mắt và nhìn thấy mình đang nhìn bạn ấy, rồi biết là mình chưa bao giờ rời mắt. Bạn ấy chẳng bảo gì sau đấy nữa.
Mình cũng mừng, vì mình biết mình còn sống. Những tưởng Sài Gòn đã giết mình từ giây phút đầu tiên rồi. Mình cảm thấy đau và ngột ngạt, và mình rất mừng vì còn cảm thấy thế