16 tuổi em biết em thương anh. Cũng từ đó học cách chối bỏ, phủ nhận. Cho đến ngày gặp anh, vẫn là loay hoay trong mớ bòng bong đó, là tạm biệt, là quên lãng là từ bỏ, cố gắng giấu đi thật sâu thật sâu, không để ai nhìn thấy. 22 tuổi, sau tất cả vẫn là một lời nói dối. Có lẽ em sẽ chẳng có thể yêu ai như em yêu anh. Hay đúng hơn là không để ai khống chế tâm tình bản thân như anh đã làm. Em biết anh đối với em luôn là đặc biệt, nên em vẫn cứ giấu đi, mặc cho bản thân khó chịu vô cùng. Cứ mãi loay hoay giữa nỗi nhớ niềm thương. Làm sao dám trách anh không hay biết, chỉ trách bản thân vô dụng mà thôi.








