Dần dần ta hiểu vì sao mình không hạnh phúc, bởi ta luôn mong chờ một kết quả.
Đọc một cuốn sách, mong nó khiến mình trở nên sâu sắc hơn.
Ăn uống, bơi lội, mong từng chút một gầy đi.
Gửi một tin nhắn, mong nhận được hồi âm.
Đối xử tốt với người khác, mong được đáp lại bằng sự tử tế.
Viết một câu chuyện, giãi bày một tâm trạng, mong được chú ý và vỗ về.
Tham gia một hoạt động, mong đổi lấy một trải nghiệm phong phú.
Những kỳ vọng được đặt sẵn ấy, nếu trở thành hiện thực ta sẽ thở phào nhẹ nhõm, còn nếu không ta lại tự trách mình, tự buồn bã.
Nhưng khi còn nhỏ, ta vẫn là chính mình của khi ấy, có thể dành cả một buổi chiều để nhìn đàn kiến tha mồi, chờ một hòn đá nở hoa. Khi đó, ta không chờ đợi kết quả. Khi đó, khóc hay cười đều trọn vẹn, không hề bị trừ hao bởi bất kỳ kỳ vọng nào.