h
Alisa U Zemlji Chuda

No title available
Keni
Mike Driver
will byers stan first human second

blake kathryn
Three Goblin Art
dirt enthusiast
hello vonnie

tannertan36
taylor price

@theartofmadeline
Cosimo Galluzzi
Stranger Things
occasionally subtle
Show & Tell

titsay
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

No title available

seen from United Kingdom
seen from Guatemala
seen from Sri Lanka

seen from Latvia
seen from Chile

seen from United Kingdom

seen from Singapore
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Türkiye

seen from Malaysia
seen from Spain
seen from Greece
seen from United States

seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Singapore

seen from Malaysia

seen from United States
@takumi412
[THĐP Review] Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Nguyễn Nhật Ánh – “Còn tôi thấy một sự không chuyên nghiệp”
Link thảo luận (Bạn nào không vào được thì cài đặt Betternet)
Tôi không quan tâm lắm bạn có phải là fan cuồng của Nguyễn Nhật Ánh không, hay chỉ là một kẻ ngang qua đường và vô tình bắt gặp cuốn truyện, tôi chỉ muốn nói với tất cả các bạn cảm nhận nổi bật nhất của chính mình sau khi “thưởng thức” xong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, đó là “Tôi thấy một sự không chuyên nghiệp.”
Với một kẻ yêu thích sách vở và việc đọc, thì việc lần đầu tiên trong đời tôi muốn bỏ dở giữa chừng một cuốn truyện khi chỉ mới đi qua được 50 trang đầu trên tổng số gần 400 trang là một điều đáng buồn. Thà không mó tay vào đọc, hoặc thà rằng bỏ dở cuốn sách vì nó bị gió thổi bay mất khi đang mải đọc trên ban công sân thượng và rồi lập tức nhảy theo nó để cứu vớt, đằng này tôi lại bị giằng xé giữa việc dừng lại hay tiếp tục cho đến trang cuối cùng. Tôi đã lựa chọn tiếp tục, và kết quả đạt được là cảm giác thất vọng về tác giả Nguyễn Nhật Ánh - người được đông đảo bạn đọc mến mộ - khi phải chứng kiến sự hời hợt đáng kinh ngạc của tác phẩm này.
Tôi sẽ trình bày tất cả những lý do đem đến nhận xét có vẻ hơi cực đoan như vậy. Tôi không quan tâm các bạn ca ngợi tác phẩm này đến cỡ nào, nhưng bản thân tôi cho rằng cuốn truyện Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanhnày không xứng đáng được tung hô.
1. Vụn vặt, cứng nhắc, thiếu liên kết, lỡ nhịp và đơn điệu
Sự thiếu chuyên nghiệp đầu tiên của tác phẩm đã đập ngay vào mắt tôi đó là: Việc ngắt một câu truyện lớn thành quá nhiều mẩu truyện nhỏ và đặt những cái tên cho chúng thay vì gộp thành những chương lớn và kể liền mạch. Không hiểu sao khi đọc truyện bị chia nhỏ ra như vậy tôi lại thấy một sự vụn vặt, cứng nhắc, thiếu liên kết, lỡ nhịp và đơn điệu. Đáng lẽ ra câu chuyện nên được kết cấu theo một mạch liền với các tình huống nối đuôi nhau, câu nọ dẫn dắt từ kia, ấy thế mà tôi lại cứ có cảm giác giật giật như xem một cái đĩa phim bị trầy xước.
Đành rằng là đặt tên cho từng truyện nhỏ, nhưng tôi tự hỏi rằng với cách đặt tên như vậy thì Nguyễn Nhật Ánh coi bạn đọc là trẻ con hay sao khi không nhận ra được là hiển nhiên những mẩu truyện sẽ có tên như thế để đến nỗi tác giả phải dán hộ cho một cái mác, giống như người ta viết chú thích lên một cái ghế đá rằng: “Đây là cái ghế đá” vậy!!! Tóm lại, trong trường hợp này, việc đặt tên cũng là rất thừa thãi và gây cảm giác phân tâm cho người đọc lúc thưởng thức nội dung chính.
Chưa kể ngắt ra thành những mẩu truyện nhỏ đã đành, Nguyễn Nhật Ánh cũng không làm tròn trách nhiệm với từng mảnh ghép nhỏ bé đó. Điều này được thể hiện bằng những cái kết truyện lãng xẹt, nhạt nhẽo và hời hợt. Tôi có cảm giác rằng tác giả muốn kể những mẩu truyện thú vị be bé và ghép chúng lại làm nên một bức tranh chung. Nhưng có lẽ nỗ lực này của chú Ánh đã không đem đến một hiệu ứng tốt đẹp như mong đợi. Có thể nội dung trong từng câu chuyện nhỏ là thú vị, nhưng việc kết thúc câu chuyện đó để chuyển sang một chuyện khác thì lại không hề đặc sắc chút nào, vì nó thiếu hẳn đi yếu tố bất ngờ và tính hài hước. Điểm sơ qua lấy dẫn chứng như chuyện số 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Có thể tác giả không phải là người chuyên kể chuyện tiếu lâm, nhưng tôi phải nói chắc chắn rằng một kẻ có khiếu hài hước thật sự thì hắn có thể kể được mọi loại chuyện trên đời!
2. Không thể xác định được phong cách
Sự thiếu chuyên nghiệp thứ hai mà tôi nhận ra đó là lúc cố gắng đi tìm ra phong cách viết của truyện. Nguyễn Nhật Ánh đã làm tôi cực kì bối rối khi không thể xác định được Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thuộc thể loại truyện gì. Vì nó lãng mạn không ra lãng mạn, trinh thám không ra trình thám, ma không ra ma, thiếu nhi không ra thiếu nhi, người lớn không ra người lớn. Không truyện nào là tới nơi tới chốn cả, cứ chưng lửng, hời hợt. Chắc chỉ có sự hời hợt là tới nơi tới chốn! Tôi cảm thấy cực kì bất mãn khi đọc những cái kết của từng mẩu truyện trong sách. Một cá tính rất nhợt nhạt được thể hiện qua tác phẩm khiến tôi phải dằn vặt với những câu hỏi rằng: “Tại sao Nguyễn Nhật Ánh có thể trở thành tác giả sách bán chạy nhất được?” Nếu cả nước Việt Nam toàn những độc giả như tôi thì có lẽ chú Ánh đã bị “sập tiệm” hoàn toàn khi chỉ mới ra lò quyển sách thứ hai trong bộ sưu tập hơn hai chục cuốn!
3. Câu chữ đôi lúc thiếu trau chuốt, lặp từ và thiếu tính vần điệu trong ngôn ngữ
Điều thứ ba mà tôi phải chê khi đọc tác phẩm này đó là: Câu chữ đôi lúc thiếu trau chuốt, lặp từ và thiếu tính vần điệu trong ngôn ngữ. Đành rằng là kể chuyện, đành rằng là văn xuôi, nhưng không có nghĩa là câu từ không nên có lấy một chút vần nhịp. Một kẻ mang được tính thơ vào trong truyện kẻ đó mới là một nghệ sĩ thực thụ. Và một kẻ kể chuyện được bằng thơ thì kẻ đó mới là Nguyễn Du hoặc ít ra là một cái gì đó cũng khá Du. Việc tạo hiệu ứng trong ngôn ngữ đòi hỏi người viết phải có một sự nhạy cảm cao với âm thanh, vốn từ vựng phong phú và tâm hồn phải tồn tại một dòng chảy xuyên suốt, để khi “nhập dòng” là lời lẽ tự tuôn ra cùng với giai điệu khiến người khác cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu trong việc đọc. Có thể chưa cần biết ý nghĩa của truyện là gì, nhưng cảm giác đọc được một cái gì đó trơn tru, và mượt lỗ tai thì đó cũng là một niềm vui thích rồi. Làm cho khán giả thích thú đó chính là một trong những thành công lớn của người viết. Trong trường hợp này, sự tinh tế nhạy cảm sẽ chiếm được trái tim bạn đọc chứ chưa cần đến sự sâu sắc.
4. Không để dành đất diễn cho bạn đọc
Tôi lại tiếp tục thất vọng khi sự thiếu chuyên nghiệp thứ tư trồi lên. Đó là Nguyễn Nhật Ánh không để dành đất diễn cho bạn đọc. Ý tôi muốn nói ở đây là ngoài việc không thiết lập được những cái kết truyện bất ngờ, tác giả còn diễn giải quá nhiều về ý nghĩa của các hình ảnh biểu tượng trong truyện. Tôi đánh giá cao việc chú Ánh sáng tạo trong góc nhìn sự việc và con người để có những chi tiết độc đáo, ẩn dụ. Nhưng làm ơn, nếu nó đã là ẩn dụ thì hãy để nó được ẩn. Và hiển nhiên là những thứ để lấp ló bao giờ cũng hấp dẫn và cuốn hút hơn hẳn!
Sau khi đọc đến một điểm nhất định trong nhiều mẩu truyện của cuốn sách, tôi có cảm giác là tác giả nên dừng ở đây là được rồi, ấy thế mà ông ấy vẫn cố diễn giải ra thêm một đoạn nữa mới có thể kết thúc được. Và điều này mang lại cho tôi cảm giác tơ hơ, trần như nhộng và một câu hỏi đã vang lên trong đầu tôi những lúc như vậy, đó là: “Có nhất thiết phải nói toạc ra như thế không?” Cái ẩn là để dành cho bạn đọc tự suy ngẫm, suy diễn và sáng tạo, ngay đến tác giả cũng giành nốt lấy cái niềm vui bé nhỏ ấy nữa thì còn gì là thú vị nữa. Đọc một tác phẩm mà mọi thứ đều để “lộ thiên” như thế này, tôi cảm giác như mình đang không mặc quần áo và ngồi ăn một tô mì Hảo Hảo bằng cách nuốt tuột tất cả, không cần nhai chút nào.
Một người nghệ sĩ giỏi là người khơi gợi lên được cái đẹp ở trong tâm hồn những kẻ thưởng thức tác phẩm của mình bằng việc để họ tự sáng tạo, chứ không phải là người vạch ra cho bạn đọc xem một cái gì đó mình cho là đẹp. Người ta sẽ đọc đi đọc lại cuốn truyện vì những biểu tượng vẫn rất đỗi mơ hồ và kích thích tâm trí họ, còn những cái kết bất ngờ lúc ban đầu sẽ chẳng còn bất ngờ nữa khi đã được khám phá ra rồi. Vậy nên khi sáng tạo ra một hình ảnh ẩn dụ thì bằng mọi giá kẻ ấy phải giữ cho nó được ẩn, có đánh chết cũng không khai! Vì hầu hết việc khai ra sẽ làm nên phản ứng cho độc giả đó là: “Tác giả sách bán chạy nhất cũng chỉ có thế thôi ư?” Rủi ro gặp phải là rất cao khi một người không biết đâu là điểm dừng!
5. Nhiều yếu tố bạo lực khi mô tả một vài nhân vật nam
Tiếp tục với những điều chưa hài lòng, truyện xuất hiện nhiều yếu tố bạo lực khi mô tả một vài nhân vật nam, đặc biệt ở truyện số 35, 36, 37 có liên quan đến thằng Sơn: “chỉ cầu cho nó chết sông chết suối hay chết cháy quách cho rồi,” “Tôi cầu cho thằng Sơn bị chết cháy, nếu nó không ngã xuống sông làm mồi cho Hà Bá,” chưa kể những đoạn mô tả thầy Nhãn, thằng Thiều đánh thằng Tường, thằng Sơn đánh thằng Thiều, v.v… Không hiểu sao khi đọc những đoạn này tôi có cảm giác như mình lỡ tay mở vào chương trình An ninh TV vậy, chỉ muốn tắt béng nó đi ngay lập tức, cảm giác như có một bàn tay quỷ đen sì vươn ra từ trong tivi túm lấy người tôi và cố kéo tôi vào trong đó vậy, giống như cách mà những sự việc tiêu cực giật gân nhan nhản trên các báo lá cải tác động lên tư tưởng và cảm xúc của người đọc vậy. Bản thân tôi là người không tung hô tư tưởng bạo lực, nhưng nếu những chi tiết truyện bạo lực là cần thiết để gợi lên được ý nghĩa nào đó của tác phẩm thì tôi hoàn toàn tán dương. Và nếu tác giả có thể hạn chế bạo lực ở mức tối đa mà vẫn không đánh mất đi tính cách của các nhân vật thì đó là điều mà tôi chờ đợi. Trong trường hợp này, tôi không thấy được cả hai điều đó.
6. Xây dựng nhân vật không chân thật
Điều tôi không hài lòng tiếp theo với cuốn truyện này là cách mà tác giả xây dựng nhân vật Tường – Tôi cảm thấy Tường không thật! Nếu theo cách nhìn của tôi thì Tường chẳng khác nào một bậc Thánh về tình yêu và lòng từ bi. Nhìn vẻ bề ngoài là như vậy nhưng khi đọc truyện không hiểu sao tôi cảm thấy một sự giả dối. Có thể là quan điểm này hơi chủ quan, nhưng tôi cũng là một người đọc, tôi có quyền bày tỏ thái độ và thậm chí là cảm giác của mình khi đọc truyện. Nếu theo cách mô tả của Nguyễn Nhật Ánh thì Tường có một tình yêu dào dạt dành cho con người, cho tự nhiên, cho động vật, một lòng trắc ẩn sâu xa khiến người khác cảm động. Nhưng khi tác giả cho Tường cái ý định đánh nhau với Sơn để trả thù cho anh trai và đã hiện thực hóa nó ngay sau đó thì tôi không còn nhìn thấy một thiên thần nữa, hoặc là không thấy cái mặt nạ thiên thần nữa. Bao nhiêu vẻ trong sáng, đáng yêu và thánh thiện của Tường đã trở nên mâu thuẫn hoàn toàn với một tình huống truyện bạo lực. Các bạn có thể cho rằng vì quá yêu anh trai nên Tường làm như thế là điều hiển nhiên, nhưng tôi thì không cho là vậy! Một trái tim nhạy cảm trước con người và tự nhiên sẽ không có xu hướng bạo lực, dù chỉ là trong suy nghĩ. Người khác có thể bạo lực với anh, nhưng anh tuyệt nhiên không bạo lực trở lại vì trạng thái năng lượng đó không phù hợp với những rung động của anh. Vậy nên tất cả những gì tôi nhìn thấy khi đọc về Tường là một sự dối trá!
Đặc biệt là phần kết thúc cuốn truyện tác giả mô tả về sức mạnh kì diệu của tình yêu khiến Tường có thể ngồi dậy và đi lại bình thường dù là chấn thương cột sống, khiến bé Nhi hồi phục lại được trí nhớ chỉ sau khi một tình huống trong quá khứ được tái hiện lại trước mắt. Tôi có cảm giác như là mình đang đọc truyện cổ tích vậy, nó không thật chút nào! Đành rằng trong cuộc sống, tình yêu thể hiện sức mạnh kì diệu ở không ít những trường hợp, hoặc là việc mô tả về sức mạnh kì diệu ấy xuất hiện trong không ít những tác phẩm văn học, ví dụ như những truyện ngắn của Nicholas Spark - Nhật kí, Thiên đường bình yên hay _Đoạn đường để nhớ. _Việc truyền đạt trạng thái kì diệu mới là chìa khóa chứ không phải vẻ ngoài của nó. Đành rằng việc mô tả vẻ bên ngoài góp phần quyết định giúp người đọc cảm nhận trạng thái bên trong của hiện tượng, nhưng trong truyện này, tôi thấy Nguyễn Nhật Ánh chưa làm được điều đó. Dường như là tác giả cố ép để truyện xuất hiện một điều kì diệu vậy! Bên ngoài thì lấp lánh, còn bên trong thì trống rỗng.
7. Một cái tên vô nghĩa!
Cuối cùng, đó là tên truyện Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, câu hỏi đặt ra là nó có ý nghĩa gì cho toàn bộ tác phẩm? Nó có liên quan gì đến toàn bộ nội dung xuyên suốt cuốn sách? Tôi đợi mãi cho tới mẩu truyện cuối cùng thì dòng chữ đó mới xuất hiện. Và đoạn văn mô tả như sau:
“Cỏ dưới chân nó xanh biêng biếc nhưng ánh mắt tôi vẫn bắt gặp những cánh hoa vàng li ti đang kín đáo nở trong nách lá và điều đó cho tôi cảm giác rằng mùa hè khắc nghiệt sắp sửa trôi qua.”
Nếu như cái tên thật sự chứa đựng hoặc bao quát được toàn bộ tác phẩm thì khi đọc đoạn này tôi có cảm giác ý tác giả muốn nói về những sự kiện sóng gió của các nhân vật trong truyện đã đi tới hồi kết và đúng là như thế thật. Tôi thiết nghĩ nếu Nguyễn Nhật Ánh làm tác giả của những câu truyện cổ tích mà chúng ta thường nghe thì có lẽ tất cả tên truyện sẽ đều được đặt giống nhau làVà họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Có ai là không hiểu rằng sóng gió sẽ qua đi và sự yên bình sẽ tới đâu. Nhưng sự yên bình là giống nhau, chỉ có những giông tố mới làm nên sự khác biệt giữa những cá thể, giữa những câu chuyện. Những khó khăn đi qua, những vết sẹo để lại mới làm nên cá tính, sự độc đáo của con người! Do đó, theo quan điểm cá nhân, tôi thấy tác giả đặt một cái tên như vậy là vô nghĩa!
Tôi có lời khuyên dành cho bạn đọc đó là hãy hết sức tỉnh táo khi đọc truyện này vì có rất nhiều tư tưởng gốc tiêu cực ở trong truyện sẽ dễ dàng xâm nhập và bám rễ vào đầu óc chúng ta lúc nào không hay. Đặc biệt là tư tưởng phân biệt thánh - phàm, tốt - xấu và tư tưởng tranh đấu đầy bạo lực.
Điều mà tôi có thể khen duy nhất trong tác phẩm này là ý tứ của tác giả, thiện chí muốn truyền đạt những giá trị sống thông qua những câu chuyện giản dị. Tuy nhiên, một tác phẩm không thể gọi là có giá trị cao nếu trong đó hoàn toàn không có gì hơn ngoài thiện chí. Nó cần một phong cách viết, nghệ thuật xây dựng nhân vật, khả năng làm chủ ngôn ngữ và đặc biệt là nó cần một cá tính, một linh hồn. Nếu so sánh cuốn truyện này với Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ thì quả thực, tôi nhìn thấy một sự chênh lệch quá lớn về chất lượng dù là tác phẩm của cùng một tác giả. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh không để lại ấn tượng đẹp nào cho tôi cả, một chút cá tính cũng không, một câu nói hay ho để làm câu bông đùa nơi cửa miệng cũng không. Còn Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ ít nhất đã giữ cho tôi cảm giác khi có một tiếng cười sảng khoái vui nhộn, và đặc biệt một vài câu nói mang lại những hiệu ứng rất tốt khi nói với người yêu, trong đó có “Chúng ta lên giường một chút chăng?” chẳng hạn.
Đứng trên góc độ người đọc, tôi thấy không thỏa mãn. Đứng trên góc độ người nghệ sĩ, tôi thấy tác phẩm này không đẹp. Tuy nhiên, đứng trên góc độ linh hồn trải nghiệm cuộc sống, tôi lại rút ra được kha khá những bài học sau khi đọc xong cuốn sách này. Xin chỉ tóm tắt sơ những gì tôi học được:
1. Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn
Việc một tác giả trở nên có uy tín và tiếng tăm không có nghĩa là ông ta muốn viết gì cũng được, mà việc đó phải khiến tác giả có thái độ trở nên hoàn thiện hơn trong những sản phẩm tiếp theo. Bản thân tôi là người thích viết lách, quan điểm của tôi luôn là: Sản phẩm sau phải toàn vẹn hơn, hay ho hơn, độc đáo hơn cái trước đó. Và những gì mà cuốn truyện này thể hiện trở thành một sự khẳng định cho quan điểm của chính mình về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của bản thân khi mang trong mình một chút giá trị dù ở bất kì phương diện gì.
2. Không hùa theo đám đông, làm mọi việc trong tỉnh táo, độc lập
Tác giả nổi tiếng hay sách bán chạy không có nghĩa là hiển nhiên nó sẽ thú vị hay có giá trị đối với mình. Cái gì càng được xã hội gắn mác thì cái đó càng nên được kiểm chứng. Tương tự như vậy với mọi vấn đề hay hiện tượng khác trong cuộc sống, dù có là Phật dạy hay Thánh nói thì tất cả đều cần được nhìn nhận khách quan để thấy được bản chất thực của chúng.
3. Chấp nhận những dạng biểu lộ khác nhau của cuộc sống
Trong trường hợp này là chấp nhận việc trên đời có một cuốn sách như vậy, có thể là tôi không ưng ý với nó nhưng nó không có lỗi! Cũng giống như những tình huống đau khổ trong đời, những con người khiến bạn không vừa mắt hay không vừa lòng, thì hãy biết cách chấp nhận. Nó chỉ là một dạng biểu lộ, đừng để bất kì điều gì ảnh hưởng đến sự an bình của bạn, đừng để bất kì điều gì che mắt bạn nhìn ra tình yêu của mình dành cho vạn vật, dù là vật đó có chướng mắt cỡ nào. Vấn đề không phải là ở nó, vấn đề là cái chướng ở trong tâm bạn.
4. Học được cách đối xử công bằng
Tôi thấy cuốn truyện không hay và tôi chỉ ra rằng nó không hay (ít nhất là đối với tôi) ở điểm nào, chứ tôi không lờ nó đi hay giả vờ khen những cái mà nó không xứng đáng được nhận. Cũng giống như việc bạn yêu một người thật lòng, bạn dám nói thẳng với họ những gì bạn cảm nhận về họ, dù là những tâm sự ấy nói về những điều khó chịu, chướng tai gai mắt mà người kia gây nên cho mình. Cũng không nhất thiết phải nói toạc móng heo ra tất cả mới gọi là yêu, nhưng có yêu thì sẽ không có sự sợ hãi. Tôi tin là mình đang đối xử công bằng với cuốn sách này. Nếu nó đáng bị chê, tôi sẽ chê đến cùng. Nếu nó đáng được tán dương, tôi cũng không ngại tốn giấy mực để mà ca ngợi.
Tóm lại, theo đánh giá cá nhân, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một tác phẩm thiếu sự chuyên nghiệp và cá tính. Nếu chấm điểm cho nó chỉ dựa trên góc nhìn là một người đọc và một người phê bình thì tôi chỉ cho nó 4/10. Còn nếu cộng thêm những bài học cá nhân tôi học được sau khi đọc xong cuốn sách, hay nói cách khác là nhờ có những khuyết điểm này mà tôi rút ra được giá trị nào đó cho chính mình thì tôi có thể cho tác phẩm này điểm 6/10. Xin cảm ơn!
Tác giả: Vũ Thanh Hòa
From Miona しゅわしゅわの炭酸
From Miona 緑のぶどう
From HKT48′s Meru | Google+
From Miona 湘南鎌倉へ
From Miona わらび餅1粒
From Miona いちごブーム part2
From Miona いちごブーム part1
From Miona 3年目
From Miona お下がりのパーカー
From Miona 初アップルパイ part2
From Miona 初アップルパイ part1
From Miona ちくわとチワワ part2
From Miona ちくわとチワワ part1
SCANDAL’s RINA; “Today’s personal clothing were the parker from our goods◎ #SCANDALWorldTour”
From Kotoko ゆるゆるふわっふわー