Pov: Lời Tạm Biệt Không Thành Câu.
Trời đổ mưa ngay trước giờ diễn.
Sân khấu ngoài trời phủ một lớp nước mỏng, ánh đèn hắt xuống phản chiếu thành những vệt sáng kéo dài. Nhân viên chạy qua lại dưới tấm bạt che tạm, tiếng bộ đàm vang lên liên tục.
Trong phòng chờ nhỏ phía sau, Milk ngồi trước bàn trang điểm. Lớp makeup đã hoàn chỉnh, ánh đèn vàng hắt lên gương khiến mọi thứ trông hoàn hảo đến giả tạo. Cô nhìn chính mình vài giây, rồi nhìn chiếc điện thoại đặt úp bên cạnh.
Tin nhắn cuối cùng từ Love gửi cách đó ba giờ.
Không biểu tượng cảm xúc. Không câu trêu quen thuộc.
Cửa mở khi tiếng nhạc thử vang lên ngoài sân khấu. Love bước vào, áo khoác còn dính mưa, tóc hơi ẩm.
Milk nhìn thấy cô qua gương trước.
Họ đã không gặp riêng gần hai tuần. Vẫn diễn chung, vẫn cười trước ống kính, nhưng những cuộc trò chuyện riêng tư gần như biến mất.
Love đóng cửa lại, dựa lưng vào đó vài giây.
“Trời mưa lớn quá.” Cô nói.
Tiếng mưa đập lên mái che nghe rõ ràng đến khó chịu.
Love bước tới phía sau ghế của Milk. Qua tấm gương, ánh mắt họ chạm nhau.
Đã từng có thời điểm chỉ cần nhìn vậy thôi cũng đủ hiểu.
“Chị đã đọc bài phỏng vấn chưa?” Love hỏi.
Milk khẽ siết tay. Cô đã đọc. Những câu trả lời về việc muốn bước ra khỏi cái tên ghép chung. Muốn thử sức một mình.
Love cúi đầu. “Em không phủ nhận những gì đã qua.”
Milk khẽ cười. “Chị biết.”
Họ đều biết những điều giữa họ chưa từng hoàn toàn là diễn. Nhưng cũng chưa bao giờ được gọi tên.
Love hít vào một hơi rất khẽ.
“Có thể... em sẽ đi một thời gian.”
Milk nhìn cô qua gương. Không hỏi đi đâu. Không hỏi tại sao.
Khoảng lặng rơi xuống giữa hai người.
“Sau tối nay em sẽ bay.” Love nói nhỏ. “Chắc sẽ không kịp chào mọi người.”
Trong câu đó không có hai chữ “chúng ta”.
Milk quay lại đối diện cô. Lần đầu tiên trong tối đó, ánh mắt cô không còn bình thản.
“Ít nhất cũng phải nói trước với chị.” Giọng cô khàn đi.
Love cười rất nhẹ. “Em đang nói đây.”
Tiếng gọi vang lên ngoài hành lang. Đến giờ lên sân khấu.
Love lùi lại một bước. “Diễn tốt nhé.”
Đêm diễn vẫn rực rỡ như mọi lần. Dưới ánh đèn, Love cười tươi, nắm tay Milk đúng lúc cần nắm. Không ai nhận ra điều gì khác thường.
Chỉ có Milk cảm thấy bàn tay bên cạnh mình lạnh hơn bình thường.
Khi chương trình kết thúc, Love buông tay trước.
Trong phòng chờ, một chiếc vali đã nằm sẵn giữa sàn.
Milk đứng nhìn nó vài giây.
Không khóc. Không do dự.
Milk bước tới, ôm Love chặt hơn tất cả những lần diễn trước đó. Lần này không có ánh đèn, không có khán giả.
Love đứng yên vài giây trong vòng tay ấy.
“Đừng đợi em.” Cô khẽ nói.
Cô buông ra trước khi mình không còn đủ tỉnh táo để làm vậy.
Love kéo vali đi. Bánh xe lăn trên nền gạch phát ra âm thanh khô khốc. Cánh cửa mở ra rồi khép lại.
Đó là lần cuối cùng Milk nhìn thấy cô.
Những ngày đầu họ vẫn nhắn tin. Múi giờ lệch nhau khiến cuộc trò chuyện thưa dần. Rồi tin nhắn không còn được trả lời nữa.
Không cuộc gọi. Không cập nhật. Không dấu vết.
Giống như Love đã bước vào một nơi nào đó mà không mang theo quá khứ.
Sân khấu vẫn sáng đèn. Milk vẫn xuất hiện với nụ cười quen thuộc. Cái tên từng được gọi chung dần dần tách hẳn ra.
Chỉ là mỗi khi đứng ở vị trí cũ, cô vẫn vô thức nghiêng tay về phía khoảng trống bên cạnh.
Một tối mưa khác, Milk đứng trước cửa sổ căn hộ của mình. Điện thoại đặt trên bàn, màn hình tối đen.
Chỉ là thỉnh thoảng, giữa những tiếng ồn của cuộc sống, cô vẫn nhớ đến câu nói cuối cùng ấy.
Nhưng có những khoảng trống... dù không đợi nữa, vẫn không bao giờ lấp đầy được.
@Still alive 💚💖:Đã định sẵn rồi! Đã từng có thể là tất cả nhưng cũng dường như chẳng là gì. Chỉ là 1 trạm dừng hạnh phúc. Tới bến đỗ thì tạm biệt nhau thôi. Cảm ơn quảng đường cùng chia sẽ những niềm vui nổi buồn, cảm ơn đã nắm tay!
Chắc là tôi sẽ khóc cạn nước mắt nếu bảng xanh nền trắng xuất hiện. Huhu. Là 1 đứa tim k phải thủy tinh nhưng mà như muốn vụn vỡ. Chết tiệt thật. Ngành công nghiệp GL của Thái đem tới những đau thương! 🥹 Vui chi để rồi buồn 🥹
https://vt.tiktok.com/ZSHUJ51sY/