Chẳng biết là mình sẽ một cú jump lớn nữa không? Cái chân mình cứ thế, nó cứ cùng lúc run sợ và sẵn sàng cho một điều gì đó khó lường. Thôi cứ để cho cái duyên dẫn lối mình tiếp tục, như cách mình luôn ngước lên bầu trời mỗi khi có những câu hỏi lớn, tại sao ông làm vậy với tôi, ông làm vậy chắc hẳn có lí do mà phải không, vậy tôi sẽ để ông định đoạt, rồi mình trôi theo, với bất cứ chuyện gì có thể sẽ xảy ra.
Đ nhắn vào những ngày vết thương trong mình phần nào đã lành. 2 tin nhắn rất dài về cảm giác suốt 1 năm qua của bạn. Mình thấy tin nhắn đến như gặp ma, người mình run lên, ngồi thẩn thờ một lúc mới đủ bình tĩnh để nhấn vào đọc. Suýt nữa thì khóc, nhựng chỉ thế.
Tối đấy ngồi uống với Ng ở Con gà cười, bỏ chuyện Đ nhắn qua một bên, mình lại nhớ về hôm gặp anh Vịt lần đầu tiên, anh đưa mình cuốn Trời tháng tư của Phạm Công Thiện. Đến tận bây giờ, nếu nghĩ kĩ, và bỏ qua những lặng im kì quặc giữa hai đứa, mình vẫn thích tâm hồn anh Vịt nhất. Ảnh có những khoảng không thật đẹp và xanh mát, mà mình đã rất nhiều lần muốn phiêu lưu bên trong đó. Nhưng mà rốt cuộc thì mình sẽ phù hợp hơn nếu đứng từ xa, nhìn vào xanh ngát đó thôi.
Quay trở lại chuyện Đ, mình nhớ Đ rất nhiều, và mình không ra sức ngăn lại chuyện đó. Mình cứ để nỗi nhớ xảy ra và biến mất. Nhưng Đ pop up khá nhiều sau Tết, trong những ý nghĩ của mình về tình yêu. Mình đã yêu Đ. Mình có thể đã không yêu Q, hay V, nhưng mình yêu Đ. Một tình yêu không cách giải nghĩa. Chỉ đơn thuần khi mình gặp một người, và tự nó phát ra điều gì đó khiến mình chỉ có thể thuận theo, cho dù họ đã làm điều gì, hay chẳng làm một điều gì. Mình nhớ cái đêm gặp lại nhau sau 1 tháng Đ phượt khắp VN, mình và Đ cứ thế nói với nhau về tất cả những nỗi sợ trên đời, những ranh giới tụi mình đã vượt qua trong những khó khăn trước khi gặp nhau. Thật kì lạ chuyện tụi mình gặp nhau là khóc, mình khóc vì nhớ Má, Đ khóc vì nhớ bà ngoại, vì tụi mình biết rõ là sẽ chẳng bao giờ có thể gặp nhau nữa, lúc nào cũng biết như thế, nên cứ đau thương. Nhưng mà chẳng làm gì được nữa, người này chỉ đến để cho mình hiểu tình yêu là gì, là nắm tay và buông tay, là thấy được tuổi thơ đã qua, là thấu hiều hết dù không nói, là cái cảm giác vui điên khi mình biết Đ đang ở không gian của mình, đợi mình trở về để trao đi một cái ôm thật lâu, vỗ nhẹ lưng để mình biết là Đ around here, in this time.
Mình đã đau đến mức bỏ lên ĐL 1 tháng sau khi Đ rời đi. Và mình khép trái tim mình lại đến tận hôm nay. Nhưng mình luôn biết ơn Đ, luôn thấy Đ là điều tốt lành mình đã gặp trong đời, và sẽ luôn nhớ về Đ như thế.
Thỉnh thoảng, dành thời gian để buồn thì cũng nên mà, phải không.