Lại 1 năm trôi qua. Thời gian trôi nhanh thật
Năm rồi nhiều biến động quá, mình thì vẫn cảm giác mình đang nhìn người khác sống, xem thế giới vận hành, còn mình thì ấu trĩ, lúc nào cũng hèn mọn, lo lắng, bất an và sợ đủ điều. Cái cảm giác tự ti, lơ mơ về mọi thứ, trống rỗng trong tâm hồn, lo sợ về ngày mai, kiểu kiểu vậy.
Mình vẫn né tránh xã hội, cảm giác thua kém bạn bè cùng trang lứa. Luôn đi sau mọi người, tư duy chậm, cái gì cũng chậm, nhận thức cũng chậm chạp nốt, k nhanh nhạy với cả công việc mình đang làm.
Mình cũng k rõ mình có vấn đề gì về tâm lý k nữa, kiểu vô cảm ích kỷ sao ấy
Năm rồi nhiều chuyện buồn. Làm mình thấy sợ, mất niềm tin vào con người quá. Những điều trc kia nghe thiên hạ kể thôi, lại xảy ra ngay trong họ hàng thân thuộc. Tết năm ngoái còn bình yên, mà đùng cái biến cố đến, ai nghĩ người chung chăn chung gối lại làm cái trò hơn cả lừa đảo táng tận lương tâm như vậy, vay mượn cắm sổ đỏ khắp nơi, nợ cả mấy chục tỉ, bán cả đất tổ tiên để lại cũng k trả hết nợ. Cậu Ba sốc, lẩn thẩn, quẩn quanh trong dòng suy nghĩ k thoát ra đc. Từ 1 người mạnh mẽ là vậy đùng cái suốt ngày khóc mếu, kêu k còn động lực sống. Còn con vợ thì bỏ đi biệt tăm, trốn nợ để lại mọi thứ như thể nó vô can. Ngay từ đầu tiếp xúc mình đã k thích rồi, kiểu phông bạt, giả tạo vđ, lòng người thật đáng sợ.
Rồi bác Quốc, rõ ràng đang bình thường khoẻ mạnh, đùng cái đi viện, rồi kết quả trả vể K máu GĐ cuối, 2 tuần sau bác mất. Mọi ng sốc, giờ mình vẫn k tin được, vẫn nghĩ bác đang ở nhà, vẫn đang sửa xe đầu ngõ kìa. Xong tự dưng mình thấy cuộc sống vô thường quá, vật thì còn, người thì mất, ai cũng dằn vặt.
Xong, mình sợ, mình k dám đi khám lại. Sợ kiểm tra có vấn đề gì thì sao. Rồi là mình thấy mình ổn, mà mỗi lần khám bs lại nói những câu mình k muốn nghe. Thi thoảng lại có bạn inb mình hỏi thăm tình hình mình sao r, b kể nhiều cái, lo lắng bất an sợ hãi điều gì, cái cảm giác tuyệt vọng ra sao mình cũng hiểu.
Như đợt cách đây 2 tháng bệnh nó bùng lên, mình biết là nó nhắc mình nó vẫn ở đó đấy, rồi mình nằm bệt 3 ngày k ăn uống gì, cứ chỉ biết ôm bụng cầu nguyện, chứ nếu đi viện thì phác đồ cũng chỉ vậy, theo dõi r truyền này nọ, rồi mình lại làm khổ bố mẹ các thứ, xong bác sĩ lại doạ đủ điều. Toàn những điều mình k muốn nghe. May sao các cụ phù hộ, mọi thứ lại ổn ổn...
Xong mình đc mấy ng mai mối cho ng này ng nọ, nói chuyện đc 1 hôm mình bảo thôi k cần nt nữa đâu, sợ mất thời gian của họ. Mà mình cũng k có mở lòng đc. Mình tự ti nhiều cái. Mình nghĩ có lẽ mình sẽ cô độc đến hết cuộc đời này mất. Ngoài bố mẹ ra thì k nợ ai, cũng k có gì ràng buộc mình. Mình sợ mình sẽ là gánh nặng của họ, cũng k muốn sẻ chia quá nhiều điều. Mà nếu vậy sau sẽ cô đơn nhiều lắm ấy. Rồi mình nghĩ liệu mình có sống đc lâu ko này nọ. Nói chung tâm mình bất ổn, nên thật khó để mở lòng hay sẻ chia này nọ.
Mình còn k tin tưởng bản thân mình nữa là người khác. Mình cũng k hiểu sao 2 người xa lạ có thể gắn bó lâu dài với nhau, rồi đủ thứ việc, đủ chuyện đau đầu...
Mới m1 mà nhiều tâm sự quá nhỉ, lâu lắm r mình k viết gì mà.