Sài Gòn (1)
Sau cơn mưa chiều, bắt một chiếc Grab bike về sân bay, mình thích đi xe máy hơn, vì là một đứa say xe, say xe bất tận. Những ngày đó cuộc đời mình chênh chao bởi một người, một người lừa dối. Mặc dù mình chưa yêu nhiều đến mức phải khóc vì người ấy, nhưng cũng là người mà mình tin tưởng để đặt tình cảm vào đó sau bao nhiêu năm cô đơn dai dẳng. Vậy mà người ấy lại lừa dối.
Lúc ấy cảm thấy mình cần mẹ hơn bao giờ hết.
Bỗng dưng, cảm giác buồn đến mức muốn tan ra, mình khóc to như một đứa trẻ sau lưng anh Grab, lúc dừng đèn đỏ, mọi người nhìn mình dò xét, nhưng mình không còn cảm giác ngại ngùng nữa, cứ thế khóc và khóc.
Đến đoạn nào chẳng biết, anh Grab bỗng quay đầu lui nhìn mình bảo “ Chị đừng khóc sau lưng em được không? Ngại.....” Rầm
Sau chữ ngại ấy cơ thể mình chạm mạnh vào một chiếc hộp sắt bay lên cao rồi đập mạnh xuống lòng đường, bất tỉnh.
Lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên xe cứu thương, tâm trí mâu thuẫn, mình nên gọi cho ai đây?
Bấm máy gọi cho mẹ, nhưng không được, mình không được để mẹ lo. Thấy tin nhắn của Mip, mình nhắn vài dòng, bảo với anh y tá rằng mình muốn tới Bệnh Viện Hoàn Mỹ, ảnh gật đầu, rồi mình thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy mình đang nằm trong phòng cấp cứu, những tiếng gào thét, tiếng khóc, làm mình run bần bật, bên cạnh mình, anh bác sĩ liên tục hỏi : “Em tên gì, em tên gì, giấy tờ đâu hết rồi?” Mình hé môi : “Thảo Miên”
Vậy là ảnh chạy đi, sau đó mình nghe : “Mời người nhà Thảo Nguyên. Mời người nhà Thảo Nguyên vào gặp bác sĩ”
Và mình lại thiếp đi một lần nữa.
Lúc tỉnh dậy, mình nằm trong góc của phòng cấp cứu, lúc này đã 10h sáng.
Bên cạnh mình là điện thoại và túi xách, điều đầu tiên mình nghĩ tới là anh Grab,
không biết anh có bị như mình không, hay đã chạy trốn như những người khác.
Lấy điện thoại nhắn tin cho vài người, rồi mình nằm nhìn quanh, nhìn nỗi đau của người khác, những nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần, như mình bây giờ vậy.
Bên cạnh mình cũng là một cô gái, chắc cũng bị xe đụng như mình. Bên cạnh cô là người yêu, hai người nắm tay nhau, lâu lâu anh lại lẩm bẩm : “Có anh ở đây rồi.” Mình mỉm cười chua chát...
Đâu đó có những người lặng lẽ gói gém cuộc đời mình vào tay người khác. Người không hay biết, không thể chối từ, cũng chẳng thể vứt đi. Còn họ, cứ sống phần năm tháng còn lại trong sự ấm áp vô tình được toả ra từ lòng bàn tay đó, rồi ngủ thiếp đi trong giấc mộng an lành tự mình hoạ nên.
Đầu giờ chiều, mình được đẩy sang khoa chấn thương chỉnh hình, mình liên tục xin sang Bệnh viện Hoàn Mỹ, vì ở đó mình có bảo hiểm, ở đó, mình được chăm sóc tốt hơn.
Nhưng rồi, chị y tá bảo, em được trả viện phí hoàn toàn rồi, việc của em là ở đây chữa bệnh nha.
Chị có sạch iphone ko cho em mượn tí nhé. không, chị dùng samsung
Và thế là mình tách biệt khỏi thế giới, không bạn bè, không người thân, bên cạnh mình là y tá, bên cạnh mình là những bệnh nhân khác, quấn tay, quấn chân, và cả mình, như những xác ướp...
Lúc này mình chẳng nhớ số điện thoại ai cả...













