Short fanfic - The Faith [ Original Vietnamese ] : ” Những điều sẽ làm cùng nàng ” - Author : Applelove115 - Crpic : fromDC
Hôm nay trời đẹp, gió mát lành, bầu trời không gợn một chút mây u ám, mùa thu nắng vàng trong. Eun Soo đột nhiên có nhã hứng muốn đi chơi. Nàng bèn thay một bộ áo thật đẹp được Choi Young mua tặng cho vì sắp đến trung thu. Nàng thắt tóc mình thành hai bím dài hững hờ buông xuống bờ vai gầy thanh thanh.
Chuẩn bị mọi thứ cho vào một cái giỏ mây. Nàng thong dong đi đến trại chính của Woo Dal Chi. Nhìn thấy Choi Young từ phía xa , ánh mắt nàng long lanh rực sáng, dáng vẻ của chàng oai phong khi làm việc làm nàng say sưa nhìn và có chút phấn khích cùng niềm kiêu hãnh.
- Mọi người nghe cho rõ, chia các tổ làm 7 nhánh, mỗi nhánh xúc tiến thêm 2 người đi xung quanh các trụ, kiểm tra cho kỹ…
Bỗng tiếng chàng im bặt…vì thấy ánh mắt hớn hỡ của các lính Woo Dal Chi…húng hắn giọng nói vì cuối cùng chàng cũng biết được nguyên nhân là vì đâu
- Này!!! các ngươi đang làm cái gì đó?
Cả đám lính im re và rụt rè nhìn Tướng Quân , rồi nhìn Y Tiên…Choi Young bậm môi mình lại…bước tới trước mà đứng chặn phía trên của Eun Soo chàng cất giọng
- Còn không mau thi hành mệnh lệnh của ta!!!
Cả đám nghe liền nháo nhào tản đi mất, chẳng để cho Eun Soo nói tiếng nào, chàng nắm tay nàng kéo đi theo mình…
- Nàng, đang làm cái gì đó?
Eun Soo vẫn im lặng nhìn Choi Young kéo mình đi theo và cười tủm tỉm nghĩ thầm
” Đồ đại ngốc! cứ đáng yêu thế này! thì em chết vì anh mất thôi Choi Young ah!”
Dường như thấy không ổn với nụ cười của Eun Soo, chàng bất chợt đứng lại và nhìn Eun Soo đầy tò mò
- Nàng lại dùng ánh mắt và nụ cười đó nhìn ta! Ta đã nói…
- Anh cùng đi picnic với em nhé Đại Tướng
Choi Young bất ngờ im lặng vì những điều khó hiểu của Eun Soo nói với chàng…Trong khi Eun Soo vẫn cười roi rói, đong đưa hai bím tóc và miệng thì thao thao bất tuyệt, nàng vừa nói vừa đưa chiếc giỏ lên phía trước mặt
- Hôm nay chúng ta sẽ đi ra ngoài cùng nhau, em muốn đi chơi với anh, đi dạo với anh được không vậy Tướng Quân ?
Dường như đã hiểu ra những gì Eun Soo muốn, Choi Young nhìn nàng bằng ánh mắt biết cười…nhưng chàng giả vờ nghiêm túc
- Ta đang bận, ta có hẹn ở Suri Bang để bàn việc!
Bỗng chốc gương mặt Eun Soo tắt hẳn nụ cười, cô nũng nịu giật giật tay áo của Choi Young như một con mèo con đáng yêu hiền từ, giương hai đôi mắt tròn xoe long lanh lên nhìn chàng, miệng thì chúm chím cực đáng yêu bất chợt làm trái tim chàng chao đảo
- À chỉ là! em muốn dạy anh cách mà ở Thiên Giới họ hay làm với người mình yêu đó mà , đó là đi picnic, điều này em muốn làm với anh lâu lắm rồi!
Choi Young hơi nheo nheo đôi mắt như cười của mình lại, nhưng vẫn im lặng dõi theo xem Eun Soo nói gì
- Nhưng mà nếu anh bận việc quan trọng thì anh cứ đi đi, em sẽ đi qua Điển Y Thất xin một ít thứ về làm thuốc cho Vương Phi
Nói rồi nàng đưa tay lên như vẫy vẫy trước mặt chàng, để chàng yên tâm
- Đi mau đi nào! em cũng đi đây
Khi Eun Soo dọm bước đi thì nàng bị cánh tay của chàng giật ngược trở lại lôi nàng đi trong cái nhìn ngỡ ngàng của mình, Eun Soo lại lẩm bẩm
- Sao lại lôi em lại, anh cứ đi đi mà
Choi Young không nói không rằng, chẳng để cho Eun Soo nói thêm lời nào, kéo nàng đi ra đến chỗ những con ngựa đang được cho ăn cỏ
- Dae Man à!
- Vâng thưa Tướng Quân
Dae Man chạy ra và dẫn đến cho anh một con ngựa, Choi Young không nói không rằng luồng hai cánh tay mạnh mẽ của mình ẵm Eun Soo lên và đặt nàng lên yên ngựa, còn chàng thì nhảy lên ngồi ngay sau nàng.
- Dae Man à! hôm nay đến tối, ngươi hãy làm nhiệm vụ ta giao nhé, đừng làm phiền ta nếu không có gì quan trọng.
- Vâng thưa Tướng Quân
Dae Man trả lời choi Young và tủm tìm cười vì nhìn thấy nét mặt ngỡ ngàng ngẩn ngơ của Eun Soo và nét mặt tỉnh như không có gì xảy ra của chàng. Cho ngựa chạy được một đoạn khá xa doanh trại và hoàng cung. Choi Young bắt đầu cho ngựa đi chậm thong dong trở lại, chàng vòng tay siết nhẹ chiếc eo của Eun Soo rồi khẽ cười khúc khích vì nét mặt vẫn đang như trên mây của nàng.
- Sao vậy Imja?
Eun Soo lúc này mới như sực tỉnh vì được đáp xuống đất an toàn! Thực sự là nàng sốc với những gì đang xảy ra với mình,Choi Young của nàng hôm nay cũng biết làm những điều bất ngờ với nàng thế này. Eun Soo bắt đầu định thần và la oai oái
- Này…Đại Tướng…nói cho anh biết em đây…
Choi Young chỉ im lặng, chàng dừng ngựa lại, tì cằm của mình vào vai Eun Soo, chàng thì thầm vào tai nàng
- Điều thứ nhất cho ngày hôm nay, cưỡi ngựa cùng Imja và ôm nàng thì thầm từ phía sau thế này!
Eun Soo bỗng chốc đỏ bừng gương mặt!…nàng khẽ nói trong khó nhọc
- Sao…sao…anh biết em muốn điều này!
Choi Young lại thì thầm vào tai nàng
- Bí mật!
Nói đoạn, chàng giật dây cương cho ngựa chạy tiếp trên con đường tiến vào rừng…đi được một đoạn, đến nơi thảo nguyên xanh ngát đầy hoa dại màu vàng mọc trên đồi…chàng leo xuống ngựa và ẵm Eun Soo xuống cùng mình. Chàng lót miếng vải mỏng mang theo sau ngựa và đập tay xuống mặt đất.
- Imja nàng ngồi đây!
Trong con mắt vẫn còn ngẩn ngơ của Eun Soo, Choi Young bước đi vòng vòng xung quanh nàng, chàng đưa tay ngắt những bông hoa dại cùng hoa cúc màu vàng mọc xen kẽ nhau, khi nó đã đầy thành một bó trong tay chàng, Choi Young tiến đến đưa trước mặt Eun Soo, húng hắn giọng mình, gương mặt hơi lúng túng vì ngượng do lần đầu tiên làm những việc này.
- Điều thứ hai cho ngày hôm nay, tặng hoa cho Imja và cùng nàng ngồi bên nhau thế này
Lúc này Eun Soo như hiểu được mọi chuyện, nàng không ngượng ngùng và tỏ vẻ bất ngờ nữa, nàng đưa tay nắm lấy bó hoa từ tay Choi Young, và kéo chàng ngồi xuống theo mình…do cái kéo của nàng khá mạnh và bất ngờ làm chàng cũng ngã theo và đè nàng nằm trên mặt đất làm những bông hoa màu vàng văng tung tóe trên người của cả hai.
Eun Soo không có vẻ gì là né tránh ánh mắt nhìn say sưa và yêu thương của Choi Young. Nàng đưa hai bàn tay mình giữ lấy gương mặt của Choi Young
- Đại Tướng này!
Choi Young cười bằng ánh mắt
- Ta nghe Imja
Eun Soo khẽ cười thành tiếng, nàng di di ngón tay của mình lên đôi môi của chàng vẽ ra một nụ cười như thói quen mỗi lần nàng ôm lấy gương mặt của chàng.
- Em vui lắm
Rồi hai đôi má nàng đỏ hồng lên thật là đáng yêu, mái tóc nàng thắt bím hờ hững lòa xòa trên gương mặt nàng, mái tóc đỏ dưới ánh mặt trời và ánh sáng cùng những bông hòa màu vàng làm cho nàng tỏa sáng đẹp đẽ như một thiên thần…Choi Young đưa ngón tay mình di di và miết nhẹ đôi môi của Eun Soo…rồi cúi xuống…
- Điều thứ ba cho ngày hôm này, hôn nàng với nụ hôn dịu dàng ướp hương hoa cúc
Môi Choi Young tìm lấy môi Eun Soo hôn nồng nàng, lần này là bao nhiêu lần chàng hôn nàng đầy khát khao thế này rồi nhỉ. Chàng cũng không thể đếm được hết những số lần đó. Nhưng lần nào cũng đong đầy khao khát mãnh liệt và ngọt ngào đến tê dại đầu môi chàng.
Dư vị ngọt ngào đó dường như luôn ấp ủ càng ngày càng nồng nàn hơn để chờ ngày lan tỏa và thấm đẫm vào cơ thể của chàng. Bỗng Choi Young dừng lại, chàng giữ lấy đôi môi nàng cắn nhẹ trong miệng mình…chàng khẽ thì thầm
- Ta luôn tham lam như thế khi bên nàng!
Eun Soo vòng hai tay mình qua vai của Choi Young và kéo chàng vào mình sát hơn, nàng nhổm dậy và ngồi vào lòng Choi Young như một đứa trẻ…ngước đôi mắt ấm áp nhìn Choi Young nàng cười khi rút nhẹ môi mình ra khỏi môi chàng, nàng lấy chiếc giỏ kế bên và lấy ra một bọc lụa nhỏ rồi đặt trước mặt cả hai.
- Lần đầu tiên em làm! anh hãy thử xem thế nào nhé…em học được của cô cô dạy cho em đấy!
Choi Young ngạc nhiên nhìn Eun Soo từ từ mở chiếc bọc lụa nhỏ ra…những chiếc bánh gạo be bé đủ màu sắc nhưng mà không phải là hình bông hoa hay là hình lá cây phong như lễ hội mùa thu truyền thống mà mọi người thường làm tặng cho nhau. Mà là hình gương mặt của Choi Young với nhiều sắc độ cảm xúc khác nhau. Choi Young bỗng chốc thấy mình hạnh phúc quá đỗi, chàng ấp úng vì xúc động
- Cái này, cho ta…nàng làm cho ta!
Eun Soo cong cong đôi môi đáng yêu gật đầu thật nhẹ rồi lấy 1 chiếc bánh đưa lên môi Choi Young, nàng há miệng của mình làm điệu bộ như cho em bé ăn với Choi Young
- A đi nào! em sẽ đút cho anh ăn thử nhé! nào ngoan…
Choi Young bỗng chốc đỏ mặt vì ngượng , Eun Soo cười thích thú vì điều đó. Nàng thích làm cho chàng ngượng ngùng , mỗi lần như thế trông chàng vô cùng đáng yêu và như một đứa trẻ bị bắt tại trận vì biểu lộ cảm xúc của mình. Eun Soo vẫn đưa chiếc bánh vào gần miệng Choi Young bắt chàng phải làm theo ý mình.
Choi Young phì cười cho sự đòi hỏi đáng yêu của nàng, chàng đưa miệng mình cho Eun Soo đút bánh vào…cắn một miếng mà ngọt tựa tâm cang đang uống thật nhiều mật ngọt. Dù có thế nào thì chàng cũng không thể dám mơ sẽ có được những ngày hạnh phúc bên nàng thế này.
Khoảng một năm hơn nàng đã ở đây cùng chàng, luôn như hình với bóng cùng chàng bất cứ nơi đâu. Eun Soo bây giờ giỏi hơn trong y thuật và kể cả võ thuật. Nàng được Choi Young dạy nàng sử dụng kiếm thuật đủ để phòng vệ bản thân và Y Thuật để theo chàng đi rong rủi và chữa cho quân lính.
Eun Soo như người bạn tri kỷ, lại như thanh mai trúc mã của chàng. Choi Young chợt mỉm cười một mình vì dư vị hạnh phúc ngọt ngào dâng đầy ngập trong tâm cang mình. Chàng nhìn Eun Soo và đưa chiếc bánh khác đến miệng nàng.
- Điều thứ tư cho ngày hôm nay, sẽ ăn bánh lễ hội mùa thu cùng Imja
Eun Soo cười khúc khích và cắn chiếc bánh của Choi Young đưa cho mình, nàng ăn nó một cách ngon lành…
- Ở đây!
Choi Young chỉ khóe miệng mình ra hiệu với Eun Soo…nàng nhướng mắt lên như hỏi Choi Young…
- Ở đây…chỗ này!
Eun Soo vẫn không hiểu gì, vì rõ ràng khóe miệng chàng chẳng có gì…nàng tròn xoe mắt
- Chỗ này…hoàn toàn không có!
Choi Young thở dài và lém lỉnh thật nhanh cúi xuống dùng chiếc lưỡi nóng hổi của mình liếm nhẹ khóe miệng của Eun Soo…Vì bất ngờ những cử chỉ đó Eun Soo cứng đờ cả người, gương mặt nàng đỏ bừng, từng tuổi này chưa bao giờ hẹn hò yêu đương với ai thế này ngoài chàng và đây là lần đầu tiên nàng được người con trai mình yêu làm những cử chỉ đáng yêu và vô cùng lãng mạn đến như thế. Eun Soo thì thầm trong khi hai người đối diện với nhau thật gần.
- Em không biết rằng! anh lại có lúc đáng yêu đến thế này Đại Tướng ạ!
Choi Young mỉm cười bằng mắt, trong đáy mắt chàng in đầy hình bóng của Eun Soo trong đó, chàng cắn nhẹ chiếc bánh của mình và tìm kiếm đôi môi của Eun Soo và trao nó, đẩy nhẹ vào miệng nhỏ xinh của nàng, chàng đưa chiếc lưỡi nóng hổi của mình tìm kiếm và thì thầm trên môi nàng…
- Ta điên vì nàng mất thôi Yoo Eun Soo
Bàn tay Choi Young siết nhẹ vòng ôm của mình để kéo nàng sát nhẹ vào người mình…Eun Soo rướn nhẹ người và trao lại chàng nụ hôn mãnh liệt nồng nàn, đôi má nàng đỏ lên trong ánh nắng mặt trời…nàng thì thầm
- Mùa thu năm sau chúng ta sẽ cùng tiểu Choi Young đi picnic thế này nữa nhé!
Choi Young bất ngờ dứt môi mình ra trong khi nụ hôn của họ vẫn còn đê mê trong ánh mắt cả hai! Ánh mắt chàng lấp lánh đầy hạnh phúc như một câu hỏi. Eun Soo khẽ cười và gật đầu
- Lần sau thì em sẽ làm thành ba phần ăn thôi, như thế này sẽ không đủ cho gia đình chúng ta!Em…mới hôm qua…
Choi Young chẳng để cho Eun Soo nói hết câu của mình, chàng ôm ghì Eun Soo vào lòng mình, siết chặt hai cánh tay của chàng lại…Eun Soo lại cười khẽ
- Em và con sẽ chết ngạt mất vì anh cứ ôm thế này!
Choi Young giật mình nới lỏng vòng tay, bàn tay chàng run run đưa lên ngay bụng của Eun Soo, dưới lớp vải lụa mà nàng đang mặc dường như chàng nghe rõ ràng từng nhịp đập nhẹ nhàng của một thiên thần bé nhỏ đang hình thành trong cơ thể của Eun Soo. Phút chốc đôi mắt chàng ứa nước mắt…
Nhìn lên bầu trời, những tia nắng tỏa sáng lấp lánh đang dịu dần và từng đám mây trong xanh trôi đầy đẹp đẽ thanh bình. Đứa con của chàng và nàng đã kết tinh từ tình yêu của cả hai. Chàng muốn mau chóng nhìn thấy cái ngày đứa bé đẹp đẽ như thiên thần đó chạy nhảy quanh chân chàng và mẹ của nó.
Chàng sẽ yêu thương con mình và Eun Soo như chính hơi thở mạng sống của chàng. Khép đôi mắt lại chàng khẽ đặt tai mình lên bụng Eun Soo và lắng nghe thật lâu, Eun Soo giãn chân mình ra và đặt đầu Choi Young trên đùi mình, bàn tay nàng lùa vào mái tóc của chàng trong khi Choi Young vẫn áp đôi tai mình vào bụng Eun Soo mỉm cười hạnh phúc.
Chàng ngẩn lên cười với Eun Soo…
- Đường như ta nghe được cả tiếng tim của con đang đập mạnh mẽ!
Eun Soo cười ấm áp đáp lại Choi Young vì những lời chàng nói…Nàng vẫn dùng ngón tay của mình tinh nghịch những lọn tóc của chàng…Nụ cười chàng vẫn còn nở trên môi không tắt…chàng áp môi mình nhẹ lên bụng của Eun Soo và thì thầm trước khi khép đôi mắt lại để cảm nhận hạnh phúc một lần nữa.
- Ta yêu nàng! Nương tử của ta…cám ơn nàng đã mang hạnh phúc đến với ta.
Eun Soo khẽ cúii xuống, nụ hôn của nàng rơi khẽ trên đôi mắt đang nhắm lại của Choi Young, trong ánh sáng lung linh như đang nhảy múa trên gương mặt chàng lúc đấy, dường như có đủ dư vị của hạnh phúc, nước mắt, khổ đau và cơ cực mà hai người đã trải qua cùng nhau suốt một chặn đường dài trước đó để tìm kiếm nhau. Một ngày cách đây không lâu, chàng choáng ngộp vì lần đầu tiên nhìn thấy nàng.
Một người con gái với đôi mắt long lanh tròn xoe, mái tóc xoăn đỏ rực và chiếc miệng xinh xắn luôn nói không ngớt và trách cứ chàng, gọi chàng bằng những điều mà chàng không thể hiểu nổi. Chàng cố xa lánh, cố chối bỏ nàng đến gần mình bao nhiêu, càng giãy giụa trong sự chối bỏ trốn chạy đó, chàng càng bị trói chặt và bước đến gần nàng hơn.
Tình yêu của nàng, sự hi sinh cao cả của nàng dành cho chàng, để giờ đây nàng luôn ở bên chàng, một kẻ mà trước đây chưa bao giờ nếm trải dư vị hạnh phúc, nụ cười là như thế nào, để giờ đây kết tinh của tình yêu và hạnh phúc này là thiên thần bé nhỏ đang trong cơ thể của nàng. Choi Young điểm một nụ cười nữa trong hạnh phúc ngập tràng đầy tâm cang mình.
” Hạnh phúc là điều đẹp đẽ tuyệt vời thế này…nếu như có phải đánh đổi một lần nữa để có nàng trong cuộc đời ta, ta sẽ vẫn lựa chọn đánh đổi, sẽ vẫn lựa chọn bước vào cánh cổng Thiên Giới kia, để được nhìn thấy nàng và đưa nàng về đây bên cạnh ta, bước vào cuộc đời ta quá đỗi tuyệt vời thế này Yoo Eun Soo…ta yêu nàng”
—————
[ Trích từ Nhật Ký của Yoo Eun Soo
Nếu như một ngày nào đó em ở đây bên anh. Em sẽ làm thật nhiều điều cho anh. Đầu tiên em sẽ học đánh kiếm để tự bảo vệ mình. Em sẽ học y thuật thật giỏi để có thể đi theo anh rong rủi những nơi chiến trường mà anh đi qua.
À! quan trọng nữa em sẽ học viết chữ Hán, em sẽ học thật thành thục để có thể viết thư tình cho anh nữa chứ. Đừng cười em nhé, thật ra em muốn được gánh vác công việc cùng anh một phần nào đó. Rồi em sẽ học làm những món ăn của Goryeo nữa nhé! em sẽ cố gắng học thành thục những ngôn ngữ mọi người sử dụng nơi này.
Thực lòng em muốn mình hoàn toàn thành một người con của mảnh đất này để có thể bên anh và sẽ không còn ai biết em đến từ Thiên Giới nữa, điều này sẽ an toàn cho em và anh sẽ không phải vất vả lo sợ em sẽ bị nguy hiểm.
Sau đó em sẽ dạy anh những điều ở thế giới của em, những điều mà em từng mơ ước sẽ làm với một nửa của mình nhé! Em thích đi picnic, à nghĩa là đi dạo và đi ra ngoài với anh, em sẽ làm món ăn mà anh thích. Còn nữa em luôn muốn được cưỡi cùng anh trên một con ngựa đó Đại Tướng à!
Em muốn anh sẽ tặng hoa cho em, vì em luôn ước người đàn ông mình yêu tặng hoa cho em mỗi dịp đặc biệt, à có nghĩa là như những khi chúng ta đi chơi với nhau, mùa lễ hội, hoặc là ngày sinh của em…
Còn điều gì nữa nhỉ…thật ra nhiều lắm, để khi nào em nhớ ra sẽ viết thế này nữa…Sao mà chữ Hán khó đến thế chứ, nhưng mà em sẽ cố gắng học thật tốt. Viết như thế này cũng có lợi lắm, nó sẽ giúp em thuộc mặt chữ tốt hơn.
Ngày mai em sẽ viết tiếp, mỗi ngày em sẽ viết vài điều vào đây…hi vọng khi anh đọc được những điều này, anh sẽ không cười cho những dòng chữ xấu của em…. ]
———————-
Choi Young khép một quyển sách nhỏ lại, chàng khẽ cười và cảm thấy trái tim mình ấm áp quá đổi…từng giờ từng phúc hạnh phúc gỉan dị bên chàng như thế này bằng việc hiện diện của Eun Soo bên chàng . Choi Young thì thầm với chính mình.
” Ta làm sao có thể cười được nàng Yoo Eun Soo…vì ta mà nàng đã làm những điều thế này…vất vả cho nàng quá rồi nương tử à!”