The Chimney-Sweep 1880 By Swedish artist Frans Wilhelm Odelmark 1849-1937
Fai_Ryy
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

No title available
The Bright Sessions
No title available
Claire Keane

blake kathryn
The Bowery Presents

Love Begins
I'd rather be in outer space 🛸

#extradirty
$LAYYYTER
EXPECTATIONS

PR's Tumblrdome
Sade Olutola

No title available

ellievsbear
No title available
Interview Vampire Daily

seen from Germany
seen from United States
seen from Malaysia

seen from Denmark
seen from Brunei
seen from Brazil
seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye

seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from T1
seen from Malaysia

seen from Mexico
seen from United States

seen from Türkiye
seen from Malaysia
seen from Argentina
seen from United States
@theplumtreeiplant
The Chimney-Sweep 1880 By Swedish artist Frans Wilhelm Odelmark 1849-1937
Tôi có cô hàng xóm tuyệt vời. Khi nhà có việc cần lo liệu, hôm nào cô cũng ghé xem giúp được gì... Cô mang cho tôi đủ thứ, từ món nhâm nhi đậu, lạc, vừng cô làm, thơ cô viết, lời hay ý đẹp cô sưu tầm. Cô hơn tuổi mẹ tôi, nhưng vẫn dẻo dai, kiên cường như nhiều người phụ nữ cùng thời - vượt khó sống và làm việc với đầy ắp lý tưởng và tình yêu thương làng xóm, bạn hữu...
Chia tay cô, tôi bịn rịn: cháu sẽ nhớ cô lắm! Đáp lại tôi là sự xúc động dù cố thể hiện là bình thản của cô: thế ah? Thế là tốt rồi(!). Xong cô bảo: tao cũng nhớ chúng mày lắm!
Tôi tặng cô quyển truyện ngắn. Cô bảo cô có bao nhiêu cuốn tôi tặng từ tủ sách của nhà mình rồi, những là Thái ất thần kinh, bàn về cái đẹp... (là cô chọn, còn tôi thì...chưa đọc đến những cuốn ấy).
-không ah, cháu tặng cô truyện "ngôn tình" cơ. Cho mềm mại ah. Cô vốn hay nghiên cứu rồi...
Tôi nhớ ra cô còn đang đọc dở "Chiến tranh không có gương mặt phụ nữ" cũng hơi đặc sắc nữa.
- uh, thế cô xin!
Vâng ah. Truyện này văn hay, chắc cô thích. "Đêm trắng" mà cô.
"Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ..."
Đi theo cô họ, hóng cô học dăm kĩ thuật hát với cô bạn. Những người bạn lâu năm hóa ra từng học nhạc rất khá. Nghe giọng bạn cô ấy cất lên trong ngần thị phạm, đâm yêu và xúc động với bài hát này thế!
"Mẹ ơi, thế giới mênh mông mênh mông không bằng nhà mình..."...
Ta là tiếng chuông ngân trong ngõ vắng, Chạm hoàng hôn rồi lặng giữa mây chiều. Người khuất nẻo, âm thanh còn ở lại, Như một lời chưa kịp nói bao nhiêu.
Ta là khói bay lên từ bếp nhỏ, Quẩn mái hiên trong buổi sớm yên lành. Ai còn nhớ mùi rơm ngày cũ ấy, Sẽ hiểu lòng luôn giữ một trời xanh.
Ta là sóng lăn tăn ngoài bến vắng, Xô bờ rồi lại lặng dưới trăng khuya. Có những cuộc gặp nhau không hẹn trước, Chỉ để thương rồi lại phải chia lìa.
Ta là nắng hong khô tà áo cũ, Sau cơn mưa còn đọng chút hương đồng. Đi qua hết những ngày nhiều giông gió, Mới thấy mình vẫn nặng chuyện "có/không".
Ta là đá nằm im nơi sườn núi, Nghe tháng năm mài nhẵn những góc buồn. Có những thứ chẳng nên là rêu bám Nặng lòng gì cho những chuyện từng buông.
Ta là nhánh bàng nghiêng theo gió sớm, Lặng nhìn chim về góp tiếng trên cành. Mỗi mùa lá lại thêm màu rất khác, Chỉ gốc già còn đứng với trời xanh.
Nếu một mai chẳng còn ai nhắc nữa, Xin xem ta như gió thoảng ngang trời. Đã từng đến, từng mang theo hơi ấm, Cũng đủ rồi, đủ một kiếp chơi vơi.
[Trần Phan Thanh]
#Thanhơi #chuyệncủaThanh
Nếu một mai không ai còn thấy nữa
Không nghĩa là chẳng đủ chốn gieo neo.
(Mạn phép tự châm 2 câu kết).
Đợt loay hoay về việc sắp xếp nhà cửa vốn khá nhiều đồ cả cũ cả mới, tôi gặp một clip ấn tượng về tủ bếp sau khi dọn dẹp, bố trí lại của một bà cụ ở nước ngoài. Bà bố trí mọi thứ dễ nhìn, phân loại đồ gọn gàng, tiện sử dụng. Tôi ấn tượng một câu nói của bà, đại ý: sắp xếp để nhỡ có mệnh hệ gì thì "di sản" để lại cho người nhà gọn nhẹ.
Tôi lại được nghe về "tư lương" người ta mang theo khi rời cõi đời này chỉ có vỏn vẹn những điều thiện và bất thiện họ làm khi còn sống. Bởi thế, ai rồi cũng phải chuẩn bị hành trang sau cuối cho mình. Tự chuẩn bị sẽ có tư thế tích cực hơn là bị động, bởi theo quan điểm Phật giáo (trong kinh sách có ghi, như Kinh Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát dạy), người mất trong 49 ngày thần hồn vơ vẩn mịt mờ, chịu phân xử tội nghiệp không biết là khinh hay trọng, chỉ mong người thân làm việc phước thiện hồi hướng công đức cho người đã khuất, hầu cứu vớt khổ nạn cho, để được đi về đường lành. Người làm được hưởng trọn phần công đức (nếu có), nếu hồi hướng cho người đã khuất thì người đã mất cũng chỉ được hưởng 1/7 công đức đó. Bởi thế, việc chủ động chuẩn bị "tư lương" này khi còn sống là rất quan trọng. Phật giáo, vì thế, dạy cho người ta cách sống tích cực chứ không hề yếm thế.
IC 342: The Hidden Galaxy
Credits: Arturas Medvedevas
Pink Roses (1875) by Fidelia Bridges (American, 1834 - 1923)
Watercolour on paper.
Courtesy National Gallery of Art.
"Thiếp là miu trắng thềm hoa
Chàng là mun khách chói lòa bóng đêm
Bên song có một cành êm
Vàng hoa, xanh lá, rủ mềm, bên meo."
---
(Họa meo).
Nếu có ý định đi phóng sanh, bạn đừng đặt trước mà ra chợ, xem hàng bán cá, trạch, ốc hay con gì còn sống, mua rồi mang ra nơi có thể thả để chúng sống khỏe (tránh ao tù, nước đọng, hay gần chỗ người ta đang câu/bắt lại). Niệm A Di Đà Phật, niệm chú vãng sanh, nhắc chúng niệm Phật cầu sanh đường lành. Đang mùa an cư kiết hạ, ngày mùng, rằm... cứ tiện thế nào thì làm thế ấy. Mình muốn sống khỏe, chúng cũng muốn sống khỏe mà.
Cho đến khi một người thân trong nhà ra đi mãi mãi, ta mới nhận thấy khoảng trống không thể lấp đầy của "sự vắng mặt không kì hạn" ấy. Người ta nói với nhau rằng người đã khuất luôn ở bên con, cháu khi họ được nghĩ tới, nhớ tới. Ai cũng nhắc "còn cha, mẹ thì thật quý!", nhưng lời nói thường không có mấy tác dụng thức tỉnh nhanh và mạnh với những cái đầu và trái tim bận bịu với những lo toan thường nhật mà nhiều khi đi xa quá phạm vi gia đình và cha mẹ đang già đi nhanh chóng mỗi ngày.
Vạn vật biến đổi không ngừng, có những sự chia ly không được báo trước. Bởi thế, nếu bạn còn cơ hội thể hiện sự quan tâm, thăm hỏi người thân của mình, thì đừng chờ "dịp sau", "ngày mai"... Bởi vì, có những cuộc gọi bị trì hoãn hôm nay mà thành chậm mãi.
Chấn-song công tử và Quận chúa meo!
(via Pin on Birds) Mountain Bluebird (Sialia currucoides)
(via Pinterest)
Burnt Orange & Yellow Dahlia / Robert Estes / 500px
My fav.
pink flowers in the rain
G.Davies thể hiện bài này xuất sắc, thật hợp không khí lễ hội cuối năm!