It’s not too late to announce our marriage.

No title available
One Nice Bug Per Day
No title available

Product Placement

pixel skylines

blake kathryn

ellievsbear
No title available
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

Kaledo Art

Discoholic 🪩
wallacepolsom
Sweet Seals For You, Always
taylor price
DEAR READER

Kiana Khansmith
Today's Document

tannertan36
Jules of Nature
I'd rather be in outer space 🛸

seen from Germany
seen from United States
seen from United Arab Emirates
seen from United States
seen from United Arab Emirates
seen from United Arab Emirates
seen from Netherlands

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@thienthanhnn
It’s not too late to announce our marriage.
Lemon curd là một món mình ăn vì thích lẫn vì hoài niệm. Thời uni rảnh rỗi thử làm bánh qua blog, không hiểu chị đó tả sao mà giữa muôn trùng món, lại muốn làm thử lemon curd cho biết. Ác cái thời đó (tức là lâu lắm rồi), ở Saigon chưa nhiều chỗ bán hàng nhập khẩu như bi giờ, kiếm lemon khó nhằn (lemon khác với lime, nhắc lại lần nữa), cộng thêm cái bệnh không biết đi xe máy, thành ra ước mơ xếp xó. Một hôm đẹp trời anh bố nhắn tin "Đi Metro chơi hông? Bố ghé ngang chở đi!". Mình định đu theo tính mua bánh mua kem (sự thật là tui ăn đồ ngọt - đồ Tây nhiều là nhờ người đàn ông này), nào ngờ đi ngang hàng rau quả, thấy mấy em lemon vàng ú nụ, phấn khởi lôi luôn nguyên 1 giỏ về nhà. Món này làm dễ, rất dễ, nhưng mà outcome thì rất quyến rũ, cả phần nhìn, phần ngửi và phần nếm. Đến bố mình không phải fan của jam spread các thể loại mà cứ đứng trong bếp hỏi đi hỏi lại: "Pu làm bánh gì thơm dzậy?". Mình thích mùi dạng lemon - lime - citrus, nên làm bánh, nấu ăn ít nhiều sẽ bỏ vô, cách này hay cách khác, vì mình muốn thứ mình nấu ra phải ngon, thơm và nhẹ (tức là light up your mind đó). Sáng hông sớm mần omelette thấy bạn kia đau khổ quá nên phải giấu nhẹm đi là mình còn mần toast ăn với lemon curd nữa, sợ bản buồn. Hoài niệm linh tinh tí, thấy mình già rồi, tuổi trẻ qua đi trong chớp mắt, ít ra cũng thấy đc hồi đó có biết làm món này món kia, chứ không tới lúc mình vô bếp ngta lại tưởng sắp có World War III. P/s: hình hộp lemon curd hồi sáng ăn, mua chứ không có tự làm, tối nay sẽ ăn phá lấu vì thèm. Chợt nhớ ra ai đi ăn phá lấu q4 với mình, tức là ăn ở chỗ hồi xưa bạn trai bi giờ dắt mình đi ăn, haha. What goes around comes around :)) #myozlife #sweettooth #lemon #throwback #goodolddays
Nấu ăn lúc 6h Giờ này chưa có ai về nhà, bếp vắng hẳn, và dĩ nhiên, ngăn nắp. Nấu ăn giờ này cho tôi cảm giác gia đình, như lúc ở bên nhà, hay một giấc mơ nhỏ đâu đó trong tương lai. Nhờ có người nhắn chuyện nấu ăn, nên tôi lôi món này ra nấu lại, món đầu tiên tôi nấu khi qua bên này, cũng là món tôi thích trong canteen trường cấp 3, thoắt cái hơn 10 năm rồi, đúng là tên bay ngựa chạy. Ở nhà với mẹ hay lúc ra riêng, tôi chưa từng phải nấu ăn. Ai nấy đều sợ tôi "gục ngã" trước cái bếp, mà ít ai biết rằng với 1 đứa high demand - high requirement như tôi, nấu ăn lại là lúc relax. Tôi ghét phải nấu theo tiêu chuẩn của thiên hạ, vì taste của tôi khá là Tây, ướp ít, nhạt, quan trọng độ tươi của đồ ăn hơn là làm sao cho nó tiêu tan cái mùi nồng của thịt. Nhanh, gọn, đặt bản thân mình lên trên, vậy là đủ. Bon appétit ^^ P/s: nấu vầy chắc gần đủ tiêu chuẩn "ra mắt" rồi ha? #myozlife #cookingjoy #bepnhapunau #tatamadeit #porkribs
will try my best
neither my hometown nor yours just like any pins we put on the travel map but our journey together
"... Trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng..." #myozlife #missinghim #collectibles #toinaynghegi #nghegicapnay
Rảnh rảnh đi "on site" 1 cái là lại lòi ra khối thứ hay, toàn kiểu #childhooddreams, mà giờ có thêm cái bịnh mở ra ... coi phôi cho biết, dù chả ăn nhậu gì tới quyết định có mua hay không. Lúc chiều đứng lựa đĩa chơi, ông chủ tiệm ở sau lưng thấy mấy thứ mình cầm trên tay hết àh tới ồ, thế là đứng 8 một hồi từ đĩa vòng lại sách, qua cả nấu ăn và travel (giời ạh, ko lẽ hát bài "Nếu con gặp bác từ đầu", lol). Tới lúc xách giỏ đi về ổng chạy theo nói: "Nè mốt muốn mua gì cứ ghé, tao luôn off 20% cho mày. Nếu thứ gì mày thích mà cảm thấy mắc, cứ nói giá mày có thể mua được, tao thấy ok thì tao bán cho!" Suýt ngất!!! Tiệm này còn rất nhiều thứ đặc biệt, khi nào rảnh sẽ kể thêm. #myozlife #wandering #bookworm #collectibles #musicsavesmysoul #tana #homesick #toinaynghegi
Quay lại Sing, ngồi ngẫm nghĩ Hồi đó có thích chị kia (giờ vẫn thích có điều ít theo dõi hơn), chỉ nói nếu xem Singapore như một người đàn ông, thì ổng giờ đã 50t mà mỗi ngày mỗi thay da đổi thịt đẹp đẽ hơn. Mình thấy đúng thiệt, lần nào ghé Sing, ít hay dài ngày đều thấy nó mới, đẹp, có cái để học hỏi. Bởi vậy, dù sự phát triển nào cũng có mặt trái, Sing vẫn là một lựa chọn thú vị để thăm thú, vui chơi (dĩ nhiên không phải để ở). Bàn linh tinh ra ngoài, mình thích sự thay da đổi thịt của Sing, có thể nói là một dạng của sense of excellence. Mindset của mình nó cũng như vậy, làm tốt rồi phải làm tốt hơn nữa, làm tốt thì nghĩ sao để làm được vừa tốt vừa đẹp. Tình cảm cũng vậy, muốn yêu thương ai đó, cũng cần cố gắng để bản thân tốt hơn, cho người ta thấy người ta không phải hối khi chọn mình, thay vì nghĩ "thôi quen quá rồi, ráng chịu đi, sống mãn kiếp thì tập chịu đựng từ từ". Cho nên lâu lâu mình hay làm cái này cái nọ "vì người nào đó" hơn là "vì họ đã làm cho mình", mình tin như vậy tình cảm mới có cái để sinh sôi. Ngồi chờ sạc điện thoại, thấy hình ảnh hơi cảm động nên lén chụp lại. "Ngọt ngào, cay đắng trong cuộc đời mưa nắng Ta luôn cười trong giấc mơ hạnh phúc xưa tuyệt vời." (Nguyễn Trung Cang)
Lan man Saigon
Vừa đi đâu đó khỏi Saigon vài ngày, chưa đến một tuần, một kỳ nghỉ như hàng chục lần trước đã diễn ra trong đời, nhưng tôi không sao hiểu được, lần này tôi lại khó khăn để kết thúc kỳ nghỉ như thế. Như lẽ thường, người ta kết thúc kỳ nghỉ vì hết thời gian, hay đơn giản là hết tiền, phải quay về. Lần này, cảm xúc "muốn đi" trong tôi nó chỉ ngự trị tầm 24h đầu tiên, còn lại sau đó, tôi luôn tìm cách hoặc cho mình một lý do để "Tôi phải về ngay, Saigon, ngay lúc này, hoặc tôi sẽ mất hết!". Tôi đã rèn cho mình tư tưởng xa cách Saigon từ nhiều năm trước, như kiểu yêu là yêu nhưng đến lúc nào đó có thể sống mà không phải thấy nhau hàng ngày hàng giờ. Vậy mà lần này, tôi làm không được. Tôi ngồi ở Runam Trần Phú, chờ thành phố biển lên đèn, để nghĩ ngợi, nếu giờ này, ở Pasteur, đường có đông thế này không? Tôi nhìn con đường biển nhộn nhịp rồi tự kết luận, nó cũng chỉ như đường Hoàng Văn Thụ của mình thôi, có chăng là hay có bùng binh mỗi ngã tư nhỏ. Từng con dốc nhỏ ở phố núi bắt đầu làm tôi bớt hoài niệm kiểu "Theo em xuống phố trưa nay, đang còn nhức mỏi đôi vai" (Lê Uyên Phương), tôi chỉ nhớ những con hẻm nhỏ đầu phố Nhật - Lê Thánh Tôn mà đâu đó trong ký ức thời làm công sở ở "trái tim thành phố" đã có những buổi trưa tôi và đồng nghiệp lê la. Tôi chợt nhận ra, ở đâu tôi cũng quẩn quanh mơ tưởng về Saigon, về từng con phố có quán quen, có nhà bạn, có tiệm sách ngồi hàng giờ không lo bị đuổi, hay đơn giản là có bóng dáng của người thương một thuở nào đó xa xăm. Có lẽ, tôi bắt đầu thực tế, tôi hoài niệm trên chính ký ức đã có của mình, thay vì vay mượn cảm xúc của đám đông khi đến một nơi nào đó. Tôi về. Saigon đón tôi bằng một cơn mưa vừa đủ, không quá ngắn để tôi phải hít mùi hơi đất, không quá dài để tôi phải giam mình trong nhà suốt buổi tối. Cơm nước xong, chúng tôi đi bộ, hết con đường phía ngoài cư xá, từ đầu Công Lý đến hết Lê Văn Duyệt, chỉ bước, né từng vũng nước nhỏ, rồi vòng về, vậy mà đủ vui, thoả cơn nhớ mong của 3 ngày trước. Tôi đi chơi, nhiều bạn bè hỏi thích cái gì, muốn đi những đâu, nhưng chỉ có 1 chị bạn thân nhắn: "Giờ chỉ có về Saigon mới làm em vui, đúng không?". Bất giác, lúc ấy, nước mắt trào ra. Bao hoạt động thường nhật của tôi ở Saigon như cồn cào trong dạ. Giờ nãy, lẽ ra, tôi phải chạy đến nơi đó, ngồi ngay góc đó, đọc sách hoặc chỉ ngồi yên, cho từng mớ xúc cảm được dịp tỏ bày bên trong tâm trí, thay vì ngồi ở một nơi xa lạ, thấy thời gian trôi qua vô ích, đè nặng trái tim mình. Và tôi bắt đầu lo sợ, lo một ngày Saigon của tôi sẽ mất. Đường sá, con người sẽ chẳng còn như trật tự vốn có của nó, và tệ hại nhất, tình cảm tôi dành cho nó bị hao mòn, vì khoảng cách địa lý xa xôi. Nhưng tôi tin, sau bao nhiêu biến cố, bao tổn thương, xoá nhoà, Saigon của tôi vẫn rạng ngời "nhan sắc", thì "dù xa xôi tôi vẫn là của người" (Trúc Phương). 30/06/2015
Picked up some good smells on my morning run 🌿 || @agentlewoman on Instagram
lagunabay /// twitter / music