Lemon curd là một món mình ăn vì thích lẫn vì hoài niệm. Thời uni rảnh rỗi thử làm bánh qua blog, không hiểu chị đó tả sao mà giữa muôn trùng món, lại muốn làm thử lemon curd cho biết. Ác cái thời đó (tức là lâu lắm rồi), ở Saigon chưa nhiều chỗ bán hàng nhập khẩu như bi giờ, kiếm lemon khó nhằn (lemon khác với lime, nhắc lại lần nữa), cộng thêm cái bệnh không biết đi xe máy, thành ra ước mơ xếp xó. Một hôm đẹp trời anh bố nhắn tin "Đi Metro chơi hông? Bố ghé ngang chở đi!". Mình định đu theo tính mua bánh mua kem (sự thật là tui ăn đồ ngọt - đồ Tây nhiều là nhờ người đàn ông này), nào ngờ đi ngang hàng rau quả, thấy mấy em lemon vàng ú nụ, phấn khởi lôi luôn nguyên 1 giỏ về nhà. Món này làm dễ, rất dễ, nhưng mà outcome thì rất quyến rũ, cả phần nhìn, phần ngửi và phần nếm. Đến bố mình không phải fan của jam spread các thể loại mà cứ đứng trong bếp hỏi đi hỏi lại: "Pu làm bánh gì thơm dzậy?". Mình thích mùi dạng lemon - lime - citrus, nên làm bánh, nấu ăn ít nhiều sẽ bỏ vô, cách này hay cách khác, vì mình muốn thứ mình nấu ra phải ngon, thơm và nhẹ (tức là light up your mind đó). Sáng hông sớm mần omelette thấy bạn kia đau khổ quá nên phải giấu nhẹm đi là mình còn mần toast ăn với lemon curd nữa, sợ bản buồn. Hoài niệm linh tinh tí, thấy mình già rồi, tuổi trẻ qua đi trong chớp mắt, ít ra cũng thấy đc hồi đó có biết làm món này món kia, chứ không tới lúc mình vô bếp ngta lại tưởng sắp có World War III. P/s: hình hộp lemon curd hồi sáng ăn, mua chứ không có tự làm, tối nay sẽ ăn phá lấu vì thèm. Chợt nhớ ra ai đi ăn phá lấu q4 với mình, tức là ăn ở chỗ hồi xưa bạn trai bi giờ dắt mình đi ăn, haha. What goes around comes around :)) #myozlife #sweettooth #lemon #throwback #goodolddays














