tôi nghĩ vấn đề lớn nhất của tôi là trong đầu tôi quá ồn ào, dù phần lớn thời gian tôi chẳng nghĩ gì quá nhiều. kết quả là mất nhiều năng lượng, đầu luôn đau và trong tình trạng choáng váng. thật ra mà nói tôi thấy tôi chả có gì để mà nghĩ nhiều, chuyện mà tôi nghĩ nhiều nhất chắc vẫn là ám ảnh về những cú nhảy, bước 1 bước nhảy tõm xuống biển, rồi không gì nữa cả.
nếu mà có người đưa tôi đến vách đá rồi đẩy tôi ngã xuống, chắc tôi sẽ mãn nguyện lắm và còn thầm biết ơn người ta. ít ra tôi còn được sống cuộc đời tôi mong muốn.












