Em bé đến rồi. Em bé Cá của mình. Hạt Nắng của mình.
YOU ARE THE REASON
ojovivo

gracie abrams
Sweet Seals For You, Always
Cosimo Galluzzi
macklin celebrini has autism
untitled
NASA

if i look back, i am lost

Product Placement

Jimmy Eat World
Monterey Bay Aquarium
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
official daine visual archive
I'd rather be in outer space 🛸
hello vonnie
No title available

tannertan36
Mike Driver

Origami Around

seen from United States
seen from India

seen from Türkiye
seen from India
seen from Oman
seen from United States
seen from Malaysia
seen from United Kingdom

seen from Canada
seen from United Kingdom
seen from Moldova
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Bangladesh

seen from United States
seen from Vietnam
seen from Hungary
seen from Bangladesh

seen from Saudi Arabia
@thucanhdvt
Em bé đến rồi. Em bé Cá của mình. Hạt Nắng của mình.
Lại là một đám cưới, lại gặp nhau.
Lại là bạn đưa mình đi một đoạn đường. Rồi bạn nói, đúng là mình lấy chồng rồi bạn thấy yên tâm hơn.
Rồi bạn cũng hiểu vì sao suốt mấy năm đó mình cứ hối bạn lấy vợ đi. Ừm, mình hy vọng cả hai sẽ sống tốt, cả bạn và mình.
Đừng suy nghĩ về mình, cũng đừng khiến mình suy nghĩ nữa. Đừng buột miệng gọi tên nhau, đừng hỏi mình còn đau chân không, đừng dặn mình ưu tiên tính toán cho tương lai.
Đừng cho nhau hy vọng như đã từng.
Mình là kiểu hay suy nghĩ nhiều, và mình nghĩ là bạn cũng biết, vì bạn hay nói bọn mình giống nhau mà.
Nên mình đã suy nghĩ, và cũng đã lo sợ vẩn vơ, rằng nếu phồn hoa ngoài kia cám dỗ quá thì sao. Nếu kéo được bạn của mình đi thì sao.
Ừm, thì chắc là thôi bạn nhỉ, dù mình vẫn sẽ đợi một lời xác nhận từ bạn, vì mình tin bạn hơn tin cuộc đời này, nhưng mà, nếu là thế, thì thôi.
Từng tuổi này rồi, gặp được bạn, mình không nghĩ mình còn đủ can đảm để dấn thân thêm lần nữa. Mình cũng không muốn phải đau lòng vì chuyện yêu đương thêm lần nữa. Nhiều lần quá rồi, mỗi một lần trái tim mình lại nhỏ đi một tí, tâm hồn mình lại thu hẹp đi một tí, mãi rồi chẳng còn được bao nhiêu. Bây giờ còn đủ chỗ cho bạn và mình, bạn mà đi rồi thì chắc chỉ còn vừa đủ cho mình thôi. Lúc ấy mình chỉ còn lo được, yêu được, thương được bản thân mình thôi.
Như mình đã từng nói đó, nếu chuyện không thành, mình cũng không muốn gặp lại nhau thêm lần nào nữa, dù là kiếp này hay ở bất kỳ kiếp nhân sinh nào khác.
Vì mình không muốn đau lòng hai lần vì cùng một người.
Nên nếu bạn mình cũng trở thành một người cũ, mình cũng sẽ thứ tha mọi điều, cũng sẽ cố gắng trả hết mọi điều, để bọn mình đừng nợ nhau gì cả. Để những kiếp sau, nếu mình đủ may mắn để đi đến đó, bạn sẽ không tìm được mình mà tổn thương mình nữa. Có duyên có nợ mới gặp lại mà, mình sẽ tự tay cắt đứt mọi liên kết mà tụi mình có thể có.
Hy vọng là mình không nợ ai điều gì, vì mình luôn cố gắng làm tốt nhất mình có thể. Những cuộc tình đã qua, điều khiến mình hối hận nhất không phải là vì mình chưa đủ tốt, mà là vì sao mình không dứt khoát sớm hơn, không buông tha nhau sớm hơn.
Chỉ là những vẩn vơ vậy thôi. Mình tin bạn, tin bạn hơn tin cuộc đời này.
Ừm, có một bạn nọ, dạo này bạn dành thời gian cho em nhiều, và cũng làm nhiều điều cho em.
Thế là hôm nay bạn mới bảo, em đừng nói với bạn nhiều như thế, đừng khuyến khích bạn phải sống tốt lên, nếu không bạn đã đổ sẽ càng đổ thêm mất.
Ừm, cũng lâu rồi, nghe có người nói vậy, có người chịu dành thời gian, em cũng vui. Để xem sao hen.
Chiều nay đi đám cưới chắc là gặp nhau. Rồi em nghĩ, đến đám cưới anh chắc em sẽ thật là mờ nhạt thôi. Em không muốn nổi bật hay tạo thêm dấu ấn gì trong đời anh nữa. Dù người ta hay nói đi ăn cưới nyc thì phải thật hoành tráng.
Ừm nhưng mà em nghĩ em không được tính là nyc đâu. Em cảm thấy vậy.
Được rồi em thừa nhận mấy hôm nay em rất vui. Hóa ra điều em trông ngóng bấy lâu nay chỉ là anh có một người khác, để em được đi.
Cảm ơn anh vì đã bước tiếp. Cảm ơn vì đã không để hai chữ "tụi mình" vượt quá 7 năm.
Thế là chỉ còn anh và em, không còn tụi mình nữa. Hy vọng suốt bao lâu của em cuối cùng cũng thành sự thật.
Em rất vui, rất vui á.
Lâu lâu em lại nhớ ra ít chuyện vụn vặt từ hồi đầu mình mới quen nhau.
Em đã hy vọng là người ta làm anh đau lòng, ừm, thì để anh buông tay, anh quên đi, rồi em cũng tự tin rằng mình có thể làm nguôi đi vết thương lòng đó.
Chẳng biết anh có từng hy vọng giống em không ha.
Suốt mấy năm nay, em cứ tự bảo mình thôi chờ đợi, để rồi sau mỗi lần mình gặp nhau, em lại tự cho mình thêm hy vọng. Tính ra là em rất ba phải.
Lần này em sẽ tiếp tục nói, để xem em có làm được không. Vì linh cảm của em ngày càng mãnh liệt. Rằng em sắp làm được rồi.
Em sắp bước qua được rồi. Em sắp không còn cần anh, cần tụi mình nữa.
Em đang dần nhớ ra những thứ nhỏ nhỏ, rồi ghi lại, rồi em có thể yên tâm quên đi.
Cũng giống giống hồi quang phản chiếu hen.
Ừm ý là em sắp làm được rồi. Anh cũng phải cố lên.
"Núi cao sông dài, mong người đi chậm một chút"
Nếu em đi đến cuối đường trước, em sẽ chờ anh. Vì em nói nhiều lần rồi, và không phải nói đùa đâu, chắc là đời này em nợ anh, nên em sẽ đợi, nếu em đi trước đến tận cùng.
Còn nếu anh đến trước em, thì anh cứ đi đi, đừng quay đầu, cũng đừng dừng lại. Vì em cũng nói nhiều lần rồi, em không muốn cả lần này lần sau đều đau lòng vì cùng một người.
Lần sau em không muốn đau lòng vì bất kỳ người nào nữa. Không phải em mệt mỏi, cũng không phải em không chịu đựng được mà chỉ là em không muốn thôi.
Thật sự đó, em không muốn yêu đương đau lòng nữa.
Hôm nọ lúc đi ăn Trung thu về, em nhìn thấy một chiếc xe cùng hiệu, cùng màu, cùng thành phố với anh. Ừa, cùng B luôn.
Thế là em cứ vô thức chạy theo người ta một đoạn, cho đến đi người ta rẽ vào hẻm.
Thì cũng không có gì, sau đó em quay xe đi về thôi. Nói chung cũng còn thói quen một xíu.
Ừm, lâu lâu em đi uống một chút.
Cồn vào lời ra. Rằng em nên nói cho anh biết chuyện này, dù em nghĩ là anh biết rồi.
Em thương anh. Người khác thấy không tốt thì mặc kệ. Anh sợ anh không tốt cũng mặc kệ. Đừng giao em vào tay người khác.
Anh có yên tâm được không? Anh có chắc người ta sẽ tốt với em không?
Nếu không thì đừng giao em vào tay người khác. Về đây với em. Vì em luôn nói đó, không ai thương anh nhiều hơn em đâu. Chút tự tin này em vẫn có.
Và em cũng biết, không ai thương và hiểu em bằng anh.
Thế rồi cũng đến một ngày em biết đủ mà dừng. Đủ đau thương mà dừng chờ đợi.
Nhìn thấy story đăng khoe đồng hồ mà buồn ghê. Thôi, sinh nhật vẫn cứ nhận đi nha, em mua rồi, không nhiều tiền nhưng cả tháng lương lận.
Nhận rồi cất đó cũng được, dù sao em cũng không thấy đâu.
Hôm qua đi với PT, em kể chuyện quà anh tặng. Ừm, nó đúng ý em một cách không thể tin được, không phải vì anh tặng mà em muốn mua cho đủ bộ đâu, mà vì nó thật sự đúng ý em.
Bất kể những gì anh nói, anh làm, đều tác động tới em, đều khiến em vui, buồn, rồi giữ trong lòng. Em nói, đó là do anh hiểu em, anh bắt thóp được em. PT nói là do em để tâm thôi.
Em nghĩ là cả hai á.
Rồi hôm nay em cũng nhận ra vì sao đa số những chuyện em viết sau khi mình gặp nhau, đều chỉ xoay quanh anh. Vì em muốn lưu lại.
Vì dù buồn hay vui những chuyện đó đều làm em hạnh phúc, nên em muốn lưu lại.
Em chỉ nói vậy thôi.
Có người hỏi em, buông anh ra rồi, em thấy vui hơn không.
Em từng nghĩ, chắc là đường tình của mình sẽ dừng lại nơi anh. Không phải người này thì không thể là người nào khác. Buông tay nhau ra chắc em sẽ mất nửa đời còn lại.
Vậy mà rồi.
Thì cũng phải buông thôi, vì một bàn tay vỗ không ra tiếng, vì một mình em không giữ nổi cả hai. Vì chắc em đã không còn như ngày xưa, vì có lẽ anh cũng không còn thiết tha.
Nhưng mà buông nhau ra rồi, em vẫn ổn. Lúc đầu thì cũng không ổn lắm. Dù đã nhiều hơn một lần em nói sẽ để anh đi, nhiều hơn một lần em tự nói mình phải dừng lại, nhiều hơn một lần em dặn mình đừng liên lạc với anh, cũng đừng trả lời anh nếu không phải anh muốn quay lại.
Nhưng mà rồi.
Em mong lần này là lần cuối. Lần này sẽ thật sự là lần cuối, vì chính anh cũng đã nói em đừng hy vọng nữa. Dạo này em sống rất ổn, trong tuần vất vả nhưng cuối tuần vui, em đi đó đi đây, gặp người này người kia. Những người làm em cảm thấy mình vẫn còn trẻ, làm em cảm thấy 5 năm tình mình rồi cũng chỉ là một cái chớp mắt mà em cứ mãi vương vấn.
Nên là giờ.
Em sẽ chỉ trả lời tin nhắn của anh về hai chuyện này thôi: anh không ổn, anh lấy vợ. Dạo này anh ít đi nhậu lại, em nghĩ vậy, nên chắc cũng sẽ không gọi em vì anh uống nhiều nữa. Vậy là chỉ còn một lý do. Chỉ nên nhắn tin cho em kèm thiệp cưới thôi, hen. Có thể em sẽ mất nửa đời còn lại thật, nhưng ít ra ở giây phút này, em rất vui. Giấy anh cứ giữ đi, để nhớ về em.
Để lần này em sẽ là người quên trước.
5 năm rồi đó. Từ hồi đi Vĩnh Hy.
Bây giờ em vui lắm, em hy vọng anh cũng hạnh phúc. Nghe giọng văn cụt ngủn như vầy chắc anh biết là em vui thật. Vì thường khi buồn em mới viết đàng hoàng được chút.
Em đã vui. Sau từng đó thời gian, em đã vui được rồi. Vậy nên anh đi đi thôi, đừng quay đầu nhìn lại.
Đừng làm người mới đau lòng.
Dù em vẫn thừa tự tin rằng em là người tốt nhất, nhưng em cũng phải thương bản thân mình nhất. Nên là.
Anh đi đi thôi, em không giữ tụi mình nữa.
Hen.
Hy vọng sau này em sẽ là người quên trước.
Quên tất cả mọi người đã tổn thương em, quên tất cả mọi chuyện đã làm em đau lòng.
"Hay là sẽ lại tổn thương mình, chỉ vì mình có thể chịu đựng được? "
Mình rời khỏi nơi đau thương này đi, để em còn lên ký.
Đi với em không?
Em cũng không biết điều gì làm em đau lòng hơn nữa mình à.
Là người ta không biết em thương nhiều đến mức nào. Hay là biết nhưng vẫn để em như vậy.
Em không biết, em cũng nghĩ là mình chưa sẵn sàng để biết.
Em chợt nhận ra là, gần như chưa có khi nào tụi mình hoàn toàn thuộc về nhau, và chỉ thuộc về nhau
Nghĩ lại thì đúng thật mà ha
Nên là lần này, em nhất định sẽ chờ đến khi anh có thể chọn em, và chỉ em thôi. Nếu lúc đó anh vẫn chọn khác đi, đến lúc đó vẫn không phải là em, thì em sẽ thật sự buông bỏ.
Em không muốn mình mất nhau vì thời cuộc, vì không đúng thời điểm. Em sẽ chờ đến thời điểm đó.
Và cũng chỉ chờ đến đó thôi. Nên anh không cần lo cho em. Hy vọng quãng thời gian của tụi mình sẽ không kéo dài 10 năm. Bây giờ đã được 5 năm rồi đó.
5 năm nữa, em đã ở dốc bên kia cuộc đời rồi. Em không nghĩ khi đó em còn đủ sức đeo đuổi chuyện này. Nhưng em sẽ hạnh phúc, vì cả quãng 20 dành cho nhau.
Quyết định vậy hen