Tại sao?
styofa doing anything
h

Kiana Khansmith
art blog(derogatory)
taylor price

⁂
Keni

Andulka
Monterey Bay Aquarium
almost home
Misplaced Lens Cap
hello vonnie
ojovivo

oozey mess

❣ Chile in a Photography ❣

tannertan36
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

@theartofmadeline
sheepfilms

roma★

seen from Italy
seen from United Kingdom

seen from United Kingdom

seen from Germany

seen from Brazil

seen from Germany

seen from Italy
seen from Brazil
seen from United States
seen from Türkiye

seen from Israel
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from Brazil
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United Kingdom

seen from United Kingdom
@thumaytrinh
Tại sao?
Ngày này cuối cùng cũng đã đến, ngày mình phải đối diện với thứ khiến mình sợ phải đối diện nhất. Ngày mình vụn vỡ ra thành hàng trăm hàng nghìn mảnh nữa.
Mình sẽ làm gì đây? Bỏ chạy thật xa? Hay đập phá loạn xạ cho cả thế giới nhìn vào? Mình còn cách nào khác để giải toả sự phẫn uất này? Bình tâm không nằm trong từ điển của mình.
Mình không thể đoán được là mình sẽ làm gì nữa. Mình ghê sợ chính mình.
Địa cầu là một hình tròn
Vậy nên thế gian xoay vòng
Điều mình nhận được là điều
Mình đã vô thức trao đi.
Nếu mình chỉ chờ đợi điều LH nhận được sau tất cả, thì mình sẽ bỏ lỡ cuộc đời của chính mình.
Kể từ khi gặp anh M mình mới lờ mờ tỉnh ra và hiểu rằng trên đời này mình vẫn còn có thể gặp những người đàn ông thực sự tốt, dù là mình có đến với họ hay không.
Và đương nhiên là mình càng ngày càng thẩm thấu, ngộ ra rằng LH đã tệ với mình ra sao.
Mình vẫn thi thoảng theo dõi cuộc sống của H. Vẫn sôi sục trong lòng mỗi khi thấy bạn nữ kia càng ngày càng tiến gần hơn và sở hữu cái tương lai mà đáng ra mình đã có. Vẫn cảm thấy ức. Vẫn cảm thấy bất công khi người làm mình đau khổ vẫn có thể thản nhiên mà sống.
Nhưng nghĩ kĩ mà xem. Đến chính mình còn lựa chọn làm chính mình đau khổ bằng cách không thể tiêu hoá hết những nỗi đau cũ, thì nói chi đến người ngoài?
mình xứng đáng có một giấc ngủ dài.
Cuộc sống đã chỉ ra rằng không ai giúp được cho mình cả, đến cuối cùng vẫn chỉ có mình mình mà thôi.
Bạn bè thân thiết, chị gái, cứ xa mình dần dù đã từng rất sốt sắng. Thật ra mình biết họ vẫn ở đó, nhưng chỉ dám lẳng lặng quan sát từ xa, họ không dám đả động hỏi thăm, vì biết chỉ cần một câu lỡ lời hay cái chạm dịu dàng quá thôi cũng sẽ khiến cảm xúc của mình phát nổ. Ai cũng khuyên nhủ mình tìm đến sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý, lẽ thường tình thôi, vì sử dụng đúng chuyên môn để giúp người thì tốt hơn là lao vào trận mạc mà trong tay chỉ có tình thương và tình bạn. Nhưng đi tư vấn tâm lý thì phải trả tiền, và cho đến giờ phút này thì mình không còn có thể afford được nữa. Sau hơn 1 năm đi từ bác sĩ này tới bác sĩ nọ, từ những session miễn phí tới vài triệu một buổi, mình đã cạn kiệt cả tiền, cả tinh thần và kể cả có kiếm được thêm đi chăng nữa thì cũng không muốn bỏ ra một đồng nào nữa vì không thấy bất cứ kết quả khả quan nào. Mình chỉ có thể cảm thấy trong lòng buông lơi hơn một chút khi trả lời những câu hỏi đào bới gốc rễ vấn đề mà bác sĩ đặt ra trong session, khi để họ lèo lái mình tới những chuẩn mực nhận thức của xã hội này. Nhưng đó chỉ là thứ chỉ khâu tự tiêu, là một vật tạm thời đặt vào để khoả lấp vết thương nhưng rồi rất nhanh chóng tiêu đi trước khi vết hở kia kịp lành lại. Không phải sự tính toán của bác sĩ là sai mà người sai luôn là kẻ cứ về đến nhà là lại giở vết thương ra xem đi xem lại, ngắm nghía nó thật lâu và thật sâu cho đến khi máu và nước mắt lại rỉ ra. Sự quyết tâm của mình chưa đủ. Ai cũng có thể phán thế. Nhưng làm thế nào để đủ thì dù là tình thương vĩ đại hay ánh sáng của khoa học cũng không thể chỉ lối cho mình. Vẫn chỉ có mình mình, vẫn chỉ là ở mình. Luôn luôn thế mà thôi.
ta cảm thấy bị từ bỏ, và ta cũng muốn từ bỏ.
Mình đã luôn tự nhắc nhở bản thân: Phải sống thật can đảm, và chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống.
Mình đã sống sót qua những lần phát hiện ra nơi chốn kỉ niệm của 2 đứa không còn là riêng của 2 đứa, những lần ngẩn người ra khi thấy những dự định 2 đứa định làm với nhau thì giờ đã có người khác đã thay mình biến chúng thành hiện thực. Mình đã luôn chuẩn bị tinh thần cho ngày này, cái ngày kinh khủng này, nhưng mọi thứ đều quá sức chịu đựng.
Suốt hơn 1 năm qua mình đã thức giấc trong sự trống rỗng, rồi gần như ngay lập tức lấp đầy mọi góc ngách tâm can bằng sự uất ức, dày vò. Mình đau và muốn gào lên thành tiếng, nhưng khi có cơ hội được gào thật to thì mình lại chỉ vang lên những hoan từ yêu đời quá, yêu nghề quá, yêu mình quá... Mình nuốt trọn mọi cảm xúc kinh khủng vào bên trong, cố gắng vun vén mọi điều đẹp xinh xung quanh mình lại để thuyết phục mình hãy sống tiếp. Nhưng mình đã sống tiếp như thế nào? Tầng tầng lớp lớp cảm xúc kia cứ bào mòn mình, từ bên trong, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Mình không còn dám nhìn vào gương vì sợ nhận ra trong ánh mắt kia là một ngọn lửa rồi sẽ có ngày thiêu đốt mình.
Mình không thể tin nổi, không thể hiểu nổi, cái cách mà cuộc sống này vận hành. Mình đã luôn cố gắng sống thật tốt, thật tử tế, thật cân nhắc, vậy tại sao những điều đen đủi cứ rơi xuống đầu mình? Tại sao mình không xứng đáng được nhận lại dù chỉ một phần những gì mình đã trao đi? Tại sao người nhẫn tâm với mình, bạc bẽo với mình lại có thể đạt được hạnh phúc nhanh như thế, hả hê như thế? Tại sao? Tại sao cuộc đời này chỉ đơn giản là quẳng mình đi? Tại sao không một ai đủ nhẫn nại và yêu thương để ở lại với mình? Tại sao không ai muốn cho tôi cơ hội? Tại sao tôi cứ mãi là một lựa chọn tệ? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
tớ đã có thể có một cuộc đời hạnh phúc, vô tư, có thể phá lên cười mà không cần phải cảm thấy vừa nể mình, vừa thương mình.
tớ có mong tất cả những điều này kết thúc không? có. giờ thì tớ thực sự mong rồi. tớ khổ quá.
mỗi lần không muốn nghĩ về cậu nữa là tớ lại lôi một kỉ niệm buồn với cậu ra dùng.
hôm nay, tớ nhớ về cách cậu đã giằng tay tớ ra khi tớ nằm trên giường cấp cứu, và bỏ đi. tớ nghĩ đó là khoảnh khắc đau lòng nhất mà tớ từng trải qua, trong cuộc đời này. tớ không muốn tin khi đó cậu vẫn còn là cậu mà tớ biết, thương và yêu.
tệ thật. tớ cứ nghĩ tất cả những bận rộn, áp lực, sự kiện, dự án này sẽ khoả lấp được cái hố trong lòng tớ nhưng không. những ngày này tớ chỉ có càng rơi xuống sâu hơn, sâu hơn nữa, kéo mọi thứ rơi cùng tớ mà thôi.
cậu có đang thực sự hạnh phúc không? và nếu có, thì làm sao mà cậu có thể?
tớ có giả thuyết rằng, ở một thế giới song song nọ, hoặc ở ngay chính thế giới này thôi, cậu thực ra là đang chờ đợi tớ mở lòng trước, kết nối lại trước. cả hai chúng ta đã đắm chìm trong im lặng quá lâu.
nhưng không. ở mọi thế giới và mọi vũ trụ.
cậu là người kết thúc thì cậu sẽ là người mở lời trước.
và nếu không, thì tớ còn bận tâm làm gì?
08.05.2022
sinh nhật năm nay món quà mà tớ dành tặng cậu vẫn thế, là sự không làm phiền, là sự cân nhắc tới cảm xúc của cậu.
mọi nỗi lực dù là làm gì hoặc không làm gì của tớ, đều có cậu là một phần lí do. dù cậu không còn hướng về tớ nữa rồi thì tớ vẫn luôn hướng về cậu. mọi khoảnh khắc vinh quang, tự hào của tớ, tớ đều luôn ước có thể chia sẻ cùng cậu, có cậu ở bên.
sợi dây kết nối cuối cùng
vậy là cũng đã đứt nhỉ?
mà đáng ra chính tớ đã phải tự cắt đứt nó từ lâu. chứ không phải để tới cậu cắt.
giờ thì hoàn toàn chỉ có số phận, mới có thể đưa chúng ta quay trở lại chung đường với nhau.
Tớ biết bây giờ mọi thứ đã khác xưa lắm rồi.
Cậu cũng không còn là con người mà tớ từng yêu nữa.
Thực ra không phải bây giờ cậu mới khác. Cậu đã khác kể từ ngày cậu quyết định quay lưng lại với tớ, chọn những từ ngữ và hành động tổn thương nhất để dành cho tớ rồi.
Tớ không biết giờ mình gặp lại, tớ sẽ nhìn thấy điều gì trong ánh mắt của cậu nữa.
Tớ sợ rằng đến chính mình, cũng đã đánh mất tình yêu với cậu rồi.
Đã hơn 1 năm và nước mắt tớ vẫn đang rơi. Nhưng tớ không còn rõ mình đang khóc cụ thể vì điều gì nữa.
Cố lên nào HA. Tất cả là ở mình thôi.
People can't hurt you unless you let them.