“Vũ trụ này thịnh vượng lắm em ạ, mỗi người đều có hành trình và phước lành riêng. Không ai là hoàn hảo cả đâu”
Chị Chi

#extradirty
Alisa U Zemlji Chuda
Cosimo Galluzzi
DEAR READER
dirt enthusiast
TVSTRANGERTHINGS
occasionally subtle
KIROKAZE

JBB: An Artblog!
Claire Keane
Sade Olutola
NASA

Kiana Khansmith
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
🪼
One Nice Bug Per Day
will byers stan first human second
No title available
Keni

seen from United States
seen from Argentina

seen from Germany
seen from United States
seen from Romania
seen from Brazil
seen from Malaysia
seen from United States
seen from Malaysia
seen from Japan

seen from United States
seen from Malaysia

seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States
seen from Germany
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
@thuonghoaiii
“Vũ trụ này thịnh vượng lắm em ạ, mỗi người đều có hành trình và phước lành riêng. Không ai là hoàn hảo cả đâu”
Chị Chi
Mình nghỉ hẳn cầu lông sau gần 3 năm.
Một bài học về sức khoẻ đủ làm mình nhận ra cách bản thân đối diện với nhiều vấn đề trong cuộc sống đang không ổn lắm. Cơ thể bắt buộc mình phải nghỉ ngơi khi mình cứ luôn lờ đi những dấu hiệu nhỏ nhặt. Ỷ vào sức trẻ mình đánh cầu liên tục, giờ nhìn lại nhiều phần vì nó giúp mình chạy khỏi thực tại một tí. Rất nhiều buổi sáng vừa ảm đạm vừa vội vã ở bệnh viện.
Thôi coi như khép lại 1 chương, nhờ môn thể thao này mình có được những nhân duyên thú vị và hiểu hơn cái gì thực sự hợp với bản thân. Mình vẫn yêu cái hừng hực của những bộ môn đối kháng. Nhưng mình chọn cảm nhận sâu hơi thở thay vì nghe nhịp tim đập bình bịch, chọn nương nhờ vào dòng nước để cơ thể này khoẻ khoắn hơn.
Biết ơn vì hành trình này được thử và khám phá bản thân ở nhiều hoàn cảnh. 🩵
Mình không phải là người hay hoài niệm và từng chạy trốn khỏi một đoạn đời. Nhưng kỳ lạ là từ khi chấp nhận nhiều chuyện, thực sự quay về và không bỏ rơi bản thân nữa thì mình lại nhớ ra nhiều kỷ niệm. Mình nhớ lại những điều đã làm tim mình đầy ắp. Cảm giác chân trần chạy trên ruộng khô, cảm giác những đợt mưa xối xả dội mát rượi trên tóc trên váy, cảm giác cheo leo trên cây xoài, cây sứ nhìn xuống. Mình nhớ cả những lần đầu chạm tay và hôn một bạn nam, cả những cái siết tay cái ôm thật dài và sâu.
Tất cả đều nằm ngoài dự tính của mình. Việc cố gắng sống cho tương lai, có mặt trong hiện tại mà quên mất rằng mình từng là đứa trẻ rất hạnh phúc, từng gần gũi và được thiên nhiên ôm ấp, cưng chiều. Mình nghĩ trời Phật đang xoa dịu mình, sau từng nấy cố gắng, mình tin là mình xứng đáng hạnh phúc.
Nhiều lúc cứ nghĩ sao báo hiếu cho kịp đây, rồi thấy chưa làm được gì nhiều cho gia đình. Nhưng có lẽ việc mình đang cố gắng sống tử tế, khoẻ mạnh và có trách nhiệm với cuộc đời cũng là một cách báo hiếu rồi.
Một ngày được dạo chơi, tiếp đất.
Thi thoảng mình cảm thấy con người thật kỳ diệu. Ngồi yên một chỗ, bên ngoài tĩnh lặng tựa mặt hồ còn bên trong thì cuộn sóng. Mấy tuần nay lòng mình dậy sóng nhiều lần. Mình nhìn ngắm nó, có con sóng nhỏ đáng iu làm chân mình mát rượi, có những con sóng lớn lắm, đen kịt và đến chẳng bao giờ báo trước. Nhưng mình tập làm bạn với tất cả, đúng là không dễ dàng gì. Mình tập thở, tập quán, tập tạo dựng niềm tin mới thay thế cho những điều cũ kỹ đã chẳng thế giúp mình đi lên nữa.
Mà cũng biết ơn vô cùng vì vẫn còn rung động với nhiều điều. Một ví dụ là cây này, mình thích muồng hoàng yến lắm, gặp ở đâu cũng trầm trồ. Hôm rồi thấy ở chợ Tam Kỳ, nó đứng im mà sáng bừng cả khu chợ, mình đứng ngắm một lúc lâu.
Hôm qua mình ngồi khóc nấc lên vì thấy được tờ kết quả khám của bạn. Dù cũng phần nào đoán được nhưng khi thấy chẩn đoán được ghi rõ ràng, giấy trắng mực đen như vậy tim mình như vỡ ra. Mình không biết phải làm sao, không thể bay ngay ra HN, mà giả dụ có ra đấy thì bạn cũng đi làm và trực suốt thôi. Nhưng bạn bảo dạo này mọi thứ toàn màu xám. Mình cảm giác bất cứ lời nào thốt ra lúc đó đều vô nghĩa, rỗng tuếch. Bạn mình làm một ngày mười mấy tiếng đồng hồ để cứu người khác, nhưng mình sợ chẳng ai cứu được bạn mình mất…
Hôm rồi trên bàn nhậu
- Ơ Thương uống nước lọc à, rót bia vào!
- Em không uống đâu, đang uống thuốc
- Anh đây còn bệnh lâu hơn em
- Thì anh ko quan tâm sức khoẻ của anh, em thì khác :)))
Về nghĩ lại thấy bản thân khác thật, đúng là muốn thì tìm cách, chung quy lại cũng là sự ưu tiên của mỗi người.
Làm người lớn khó quá đi à.
Một cuối tuần phải gặp nhiều người, phải duy trì giao tiếp xã hội trong khi mình chỉ muốn nghỉ ngơi. Mình cũng hong biết bản thân có thể thực hiện được những mục tiêu đã đề ra hay không. Mỗi ngày lại thấy mình thiếu điều gì đó, cảm giác mình cần làm nhiều hơn nữa nhưng mà bao nhiêu mới là đủ.
Hôm nay ra quán cà phê ngồi làm việc ngay góc này, rất xinh, đến nỗi tự dưng nghĩ sao mình may mắn quá. Mình có nhiều cơ hội để học tập và làm việc. Được nuôi lớn bằng tình thương của rất nhiều người. Hằng ngày được bao quanh toàn là những người tích cực, tài giỏi. Mình nợ cuộc đời này nhiều quá.
Mình vẫn còn breakdown, dù không nhiều. Cơ mà càng ngày mình càng nhìn rõ nó, không lảng tránh nữa rồi. Và thế là mình nhớ lại nhiều chuyện, những chuyện tình cờ đã định hình tâm lý mình khi trưởng thành. Mình không bỏ rơi mình nữa, mình đi tìm sự trợ giúp của những người có chuyên môn. Rồi sớm thôi, trời lại xanh, lại có nhiều ngày cảm thấy biết ơn như hôm nay. 🩵
Những điều tổn thương sau cuộc tình đó em vẫn cảm nhận rõ nhưng nếu người ta không sống tốt, thất bại và ủ dột thì em còn đau lòng hơn!
Nay vào Hội An chơi, mình không nhớ lần cuối mình vào đây là khi nào nhưng mọi thứ vẫn dịu dàng, dễ chịu như mọi lần. Nắng nhưng chưa nóng bạn và mình ăn sáng, uống cà phê rồi loanh quanh chụp ảnh, thrift đồ.
Lúc nghỉ chân ở một cái gallery bạn nằm dài lên trên băng ghế gỗ, xung quanh là cây cối, cứ nằm rồi ngắm trời vậy thôi. Tự dưng thấy như quay về ngày xưa, lúc học tiểu học, bọn mình là mấy đứa nhóc trong thị trấn, thú vui phổ biến nhất là đạp xe quanh khu đấy. Cứ chở nhau loanh quanh, mòn cả đường, mình nhớ tụi mình lúc đó lắm. Thật tốt vì mình vẫn còn giữ liên lạc vẫn có những lúc giao nhau trên đường đời như thế này
Cuối tuần rồi mình có tham gia đại lễ cầu an, năm nay là năm đầu tiên chùa tổ chức cho các bạn dưới 30 tuổi riêng một buổi. Bọn mình cầu an cho ông bà cha mẹ, vậy có nghĩa là hạnh phúc nhất thì tờ sớ sẽ có 6 tên, của mình thì có 1 tên thôi. Cũng biết trước chắc là sẽ chạnh lòng đôi chút. Thế nhưng lúc ngồi nghe thầy giảng giải lại thấy ấm áp và đủ đầy quá. Như thầy nói, nhịp tim và hơi thở của bọn mình chính là sự gắn bó, tiếp nối của ông bà tổ tiên.
“Cuộc đời không nợ mình bất cứ thứ gì, mình nợ bản thân tất cả mọi thứ.” Năm mới mong giữ được tư duy như vậy. Đã một khoảng thời gian mình không còn để bản thân trở thành nạn nhân trong bất cứ chuyện gì. Mình ngưng đổ lỗi vì không ai nợ mình cái gì cả và không có gì là thuộc về mình hết. Chịu trách nhiệm cho tất cả những điều bất như ý đã khiến tâm mình náo loạn.
Nhà mình cúng kiếng thực sự rất đơn giản. Tầm mười mấy tuổi mình đã thuộc làu những việc cần làm cho đám giỗ, lễ tết. Thế nhưng mọi thứ vẫn gọn gàng, chỉnh chu và ấm áp. Má nói má không sống cho một cuộc đời, má sống để phước cho con cho cháu, như việc má đã nhận phước từ ông bà ngoại rất nhiều. Từ khi có nhà riêng mình cũng quan tâm nhiều hơn đến việc thờ phụng trong gia đình. Và mình hiểu rõ hơn một điều là làm mâm cỗ đầy đủ không khó, giữ nếp sống trong nhà mới là khó.
Em ra Huế những ngày cận tết, đôi khi ngồi trên xe nghĩ ngợi linh tinh mà nhớ tụi mình quá. Đáng lẽ đây sẽ là thành phố gắn liền với cuộc đời em theo một cách rất khác, giờ em mãi chỉ là khách du lịch dù em có yêu Huế đến chừng nào.
Đôi lúc mọi chuyện tìm được đường đến với em dù em nghĩ mình đã chạy rất xa rồi. Em vẫn ôm ấp lòng mình, học từ quá khứ vì em biết mọi chuyện sẽ qua. Thế nhưng vào một buổi sáng đầy nắng ở Huế, nhìn một gia đình ngồi nghỉ chân giữa vườn hoa, bất giác em chảy nước mắt.
Rất biết ơn vì được iu quý nhiều như vậy.
Tuổi 27 trải qua nhiều chuyện quá nhưng cuối cùng vẫn luôn là cảm giác hạnh phúc, đủ đầy và may mắn chảy tràn trong tim 🧡